Nguyễn Đức Nghĩa kháng cáo án tử hình: Cái ác sợ hãi hay hồi sinh?
Những ngày qua, dư luận xôn xao về việc Nguyễn Đức Nghĩa, thủ phạm vụ "xác chết không đầu ở chung cư" làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án.
Còn nhớ trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 14/7, trong lời nói cuối cùng, Nghĩa đã có một "bài thuyết trình" khá xúc động. Anh ta vừa lã chã nước mắt, vừa nói chuẩn xác từng từ, từng chữ rất hình ảnh rằng: Tội của tôi đáng ngàn lần bị chết. Dù có bị kết án như thế nào thì tôi cũng sẽ không kháng án. Nhưng tôi chỉ xin mọi người sau này đừng nghĩ về tôi như một sát thủ máu lạnh, mà hãy nghĩ về tôi như một người bình thường bị vấp ngã trên đường đời…
![]() |
|
Bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa với lời nói cuối cùng tại phiên tòa sơ thẩm: "Dù tòa phán quyết như thế nào, tôi cũng sẽ không kháng án". |
Trong suốt quá trình phiên tòa diễn ra, nhiều người đã rất bức xúc trước những thay đổi lời khai của Nghĩa. Anh ta quay ngoắt lại, khai ra một số chuyện chưa từng có trong những bản khai tại cơ quan Công an. Và, Nghĩa còn nói ra chuyện sau khi thấy Linh không nghe điện thoại, anh ta gạn hỏi thì Linh thú nhận đó là điện thoại của bạn trai ở xa và nói luôn với anh ta rằng đến với anh ta chỉ vì nhu cầu tình dục, để khỏa lấp khoảng trống khi bạn trai ở xa. Tức quá, Nghĩa mới gây ra tội ác…
|
Trong phần nội dung kháng cáo, Nghĩa viết là kháng cáo lại toàn bộ bản án. Anh ta cho rằng mình không giết người man rợ như bản án đã kết luận.
Việc kháng án là quyền của bị can theo quy định của pháp luật. Nhưng Nghĩa kháng án chính là phản bội lại chính những lời nói tưởng như tử tế nhất của mình. Điều đó khiến chúng tôi và nhiều người thất vọng.
Hóa ra, những lời nói tử tế cuối cùng cũng chỉ là sự sỹ diện, mong lấy cảm tình của mọi người trong phiên tòa của một kẻ gây trọng tội mà thôi. |
Đến khi thấy Nghĩa nói ra những lời xin lỗi cuối cùng trong nước mắt, những lời tạ tội trước vong linh của Phương Linh, xin được nhận tội chết mà không kháng án, chúng tôi và mọi người đã tạm tin đó là sự hối lỗi cuối cùng trong trái tim kẻ ác.
LS Thơm cho biết, trong suốt tiến trình vụ án, anh vẫn động viên bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa phải khai báo thành khẩn, phải thành thật với chính lương tâm mình để không phải xấu hổ với vong linh người đã khuất. Khi chúng tôi đề cập đến nội dung Nghĩa kháng án cho rằng mình không phạm tội giết người có tính chất man rợ, ngay cả LS Thơm cũng không đồng tình.
Tại phiên tòa sơ thẩm, tôi đã thấy ông Ba và con trai phải gồng mình lên để chịu đựng nỗi đau này, sau khi phiên tòa kết thúc, ông phải vịn vào tường một lúc mới đủ sức ra về. Nay, lại bắt người cha ấy phải tham dự một phiên tòa nữa, phải tiếp tục nghe những lời trần thuật đều đều từ chính kẻ sát nhân về hành vi giết hại con gái mình… có quá bất công với người cha ấy không?
Sự sống là của mỗi người. Mà càng gần cái chết, con người ta càng thấy quý cuộc sống hơn. Bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa không nằm ngoài qui luật đó. Sự sống là vốn quý nhưng bây giờ Nghĩa đã hiểu ra điều đó thì quá muộn. Bởi chính anh ta đã không biết tôn trọng và đã dã man tước đi quyền được sống của một cô gái vô tội như Nguyễn Phương Linh.
Theo quy định của pháp luật, sẽ có một phiên tòa phúc thẩm được mở ra để xét xử vụ án. Cũng như đông đảo dư luận, chúng tôi mong sẽ có một phán quyết nghiêm minh của luật pháp.
