Nhan sắc sau song sắt (6): Khóc 10 năm cho 1 giây nông nổi

| Pháp luật

GiadinhNet - "Chồng chết, mẹ già, các con bơ vơ… còn tôi thì ở đây, hơn bao giờ hết tôi thấu hiểu sao phận người mỏng manh qúa" - phạm nhân Văn Thị Yến nói trong nước mắt.

 
Mặc cho những phạm nhân khác hát hò, nhảy múa tưng bừng trên sân khấu "tiếng hát tình đời", ở  hàng ghế khán giả, phạm nhân Văn Thị Yến (vợ nguyên chủ tịch phường Thanh Xuân Trung , Hà Nội,  bị bắt năm 2003) cặm cụi trút những tâm sự trĩu nặng vào cuốn sổ. Nước mắt chị lã chã rơi xuống trang giấy trắng, làm nhòe đi dòng chữ vừa mới viết. Gặp người gần nhà, chị tranh thủ nhắn: "Em về Hà Nội, làm ơn mua một bó hoa, tặng sinh nhật con gái giúp chị nhé. Nhắn con phải sống thật tốt, chờ ngày mẹ trở về đoàn tụ. Tiện thể, em thắp cho chồng chị một nén nhang…".
 

Nói về chồng, con, phạm nhân Văn Thị Yến khóc rất nhiều...

 
Tự rước họa
 
Cuối năm 2003, dư luận xôn xao khi Công an Hà Nội bắt giữ vợ chồng ông Đào Văn Thanh, nguyên Chủ tịch phường Thanh Xuân Trung (Hà Nội) vì có hành vi "buôn bán trái phép chất ma túy".
 
Thời điểm đó, vụ án này được dư luận đặc biệt chú ý, bởi thuốc Lexomil - Bromazepam lần đầu tiên bị bắt tại Việt Nam. Thuốc bị liệt kê trong danh mục "Thuốc hướng thần" do Bộ Y tế quản lí chặt chẽ. Trong những viên thuốc này, có chứa chất Bromazepam - một chất ma túy  được coi là độc dược. Ở vào cương vị một chủ tịch UBND phường, ông Thanh nhiều lần trực tiếp chở vợ đi tiêu thụ hàng bằng xe máy trên địa bàn Hà Nội. Mặc dù vậy, ông Thanh đã không phải chịu trách nhiệm hình sự cho hành vi của mình. Bởi lẽ, ông hoàn toàn vô tình, không hề biết vợ đang làm một việc trái với quy định của pháp luật.
 
Cùng thời điểm vụ án  nói trên đang thu hút sự chú ý của dư luận, thì sự nghiệp của ông Thanh cũng tan tành theo mây khói. Ông chủ tịch phường bị buộc phải "về vườn" sau gần 10 năm đứng trên cương vị lãnh đạo, được nhiều người yêu quý. Ông Thanh được đánh giá là con người đầy tâm huyết, tận tụy với công việc.
 
Từ ngày 17/6/2003, "thảm họa gia đình" đã liên tiếp xảy đến trong ngôi nhà nhỏ của ông Thanh, trên phố Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội. Người mẹ già nay đã bước vào tuổi 80, lần lượt  chứng kiến cái chết của chồng, con trai. Những nỗi đau do em chồng của Yến là Đào Ánh Tuyết, rước về từ tận trời Tây xa xôi. Bản án gia đình dài 47 năm, đẩy những đứa trẻ ngoan ngoãn, thông minh vào hoàn cảnh tự bươn trải và tự nuôi lấy mình…
 
Bẵng đi hơn 7 năm, chúng tôi gặp lại phạm nhân Văn Thị Yến tại trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên). Yến được đeo băng đỏ của Đội trưởng đội phạm nhân số 6 - K2 của trại giam này. Khép nép ngồi cạnh tôi dưới hàng ghế khán giả, cuộc thi "tiếng hát tình đời".
 

Yến với bài báo đăng thông tư liên ngành, điều chỉnh nhìn nhận về loại thuốc đã trói đời chị vào 14 năm tù.

 
Biết tôi ở gần nhà, Yến đã tranh thủ viết vài dòng tâm sự gửi cho 2 cô con gái. Lá thư thấm đẫm nước mắt nhớ nhung, xót xa và tiếc nuối… Hôm sau, chúng tôi được đưa đến phân trại K2 - trại giam Phú Sơn 4  để gặp Yến.  Trong bộ quần áo kẻ sọc to, dáng cao, da trắng, phong cách hoạt bát, khỏe khoắn và với khả năng thuyết phục tốt, Yến được các "thầy" tin yêu giao cho nhiệm vụ "chỉ huy" hàng trăm "nữ tặc", vốn từng phạm đủ loại tội khác nhau.
 
Cuộc nói chuyện của chúng tôi diễn ra vào giờ cơm trưa, nên nhiều lần Yến phải dừng lại để đi làm nhiệm vụ điểm buồng, giải quyết thắc mắc của những phạm nhân khác trong sinh hoạt. Nhìn Yến mạnh mẽ là thế, không ai tưởng nổi, Yến từng đau khổ đến tuyệt vọng và muốn chết? Nhắc đến gia đình mình, phạm nhân này khóc rất nhiều. Đoạn kể về căn nguyên "đẩy" chị vào tù, đẩy gia đình chị xuống vực thẳm, Yến nói đã từng có lúc rất hận em chồng tên là Đào Ánh Tuyết. Suy cho cùng, chỉ vì cái tặc lưỡi bất cẩn làm trung gian vận chuyển thuốc cho Tuyết mà chính Yến đã rước họa vào nhà…
 
Khi lòng tin bị lợi dụng
 
Trung tuần tháng 6/2003, Đào Ánh Tuyết (em ruột ông Thanh) cùng chồng là Khăm Khương U Mã  Nô (quốc tịch Lào) nhập cảnh vào Việt Nam, mang theo hàng ngàn hộp thuốc Lexomil - Bromazepam.
 
Lô thuốc này Tuyết mua tại Lào với số tiền 280 triệu đồng. Không rõ bằng cách nào, vợ chồng Tuyết đã mang trót lọt 2.700 hộp thuốc "cấm" qua cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh. Khi về nhà, Tuyết nói với vợ chồng  Yến: "Đây là thuốc dùng để chữa bệnh đau đầu, thần kinh, nhập lậu từ Lào vào Việt Nam. Loại hàng này luôn khan hiếm, nên hầu hết các hiệu thuốc đều cần mua, anh chị giúp em tìm mối tiêu thụ.  Số tiền bán thuốc,  anh chị nhận và coi như  đây là cách em trả nợ cho anh chị".
 
Đang cần tiền để làm nhà, hơn nữa em chồng đã nhờ, không giúp nó sao đành? Nghĩ vậy, vợ chồng Yến hồn nhiên chở nhau bằng xe máy đi rao bán "hàng cấm" tại nhiều hiệu thuốc trên địa bàn thành phố mà không hề hay biết mình đang phạm tội.
 
Một buổi chiều muộn, khi Yến chở Tuyết mang thuốc đi bán ở các hiệu thuốc, bị Công an Hà Nội bắt quả tang, thu tại chỗ 50 hộp thuốc tân dược Lexomil.  Cả nhà ngã ngửa khi lực lượng chức năng giải thích: Loại thuốc đó có tên khoa học là Bromazepam. Trong thuốc có chứa chất ma túy độc dược, chuyên để dùng trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo yêu cầu điều trị.
 
Vậy là cả 4 người trong gia đình Yến bị truy tố về tội "mua bán trái phép chất ma túy”. Nhiều tờ báo giật tít "Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung buôn ma túy". Sự nghiệp của ông Thanh bỗng chốc tan biến, chỉ vì vợ và em gái ruột… Đắng đót nhận ra sai lầm thì đã muộn. Ở nhiều cấp xét xử, vụ án gây nhiều tranh cãi, nhưng bản án được tuyên: Văn Thị Yến bị phạt 14 năm tù giam, Đào Ánh Tuyết 18 năm tù giam và U -Mã -Nô 15 năm tù.
 
Dù ông Thanh được tuyên tự do tại tòa, nhưng sau đó cánh cửa sự nghiệp đã hoàn toàn đóng lại. Gia đình Yến đã phải bán nhà đi để giải quyết vụ án, nhưng không thoát tội. Gần 50 năm tù  giam tuyên cho 3 người trong một gia đình đã quật ngã bố chồng Yến. Gia đình li tán, mỗi người bị đưa đi cải tạo ở một trại giam khác nhau.
 

Những dòng tâm sự Yến trút vào cuốn sổ của tôi.

 
Phận người mỏng manh
 
Yến nghẹn ngào: "Bao năm nay, không có đêm nào, tôi được ngủ một giấc trọn vẹn. Tôi đã khóc âm thầm khi nghĩ về gia đình, nghĩ về cái tai ách mà mình đang phải “gánh".
 
Với nước da trắng hồng, gương mặt Yến vẫn giữ được vẻ đẹp khi đã chạm cái "ngưỡng" của tuổi 50. Vốn là diễn viên Đoàn Chèo Tổng cục Hậu cần, chuyên đóng vai Thị Mầu, hát dân ca ngọt lịm, Yến đã từng đi khắp biên giới, hải đảo xa xôi. Khi đang mang thai đứa con đầu lòng, Yến vẫn giành giải nhất cuộc thi đơn ca do Sở Công nghiệp Thủ đô tổ chức. Đã có lúc mường tượng ra sóng gió của đời mình, nhưng Yến chưa bao giờ mảy may nghĩ: "Cuộc đời mình lại có lúc phải trải qua những ngày bóc lịch dài đằng đẵng trong trại giam".
 
Yến chia sẻ: "Vào đây mới thấu, phận người quá mong manh. Chỉ trong một tích tắc bất cẩn thôi, tự do đã vuột khỏi tầm tay". Việc bố chồng qua đời ngay sau khi hai vợ chồng bị bắt, khiến Yến đau đớn và ân hận vô cùng. Nỗi đau ấy chưa  kịp nguôi ngoai, thì 1 năm trước, Yến lại nhận được tin dữ, chồng cũng qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác.
 
Yến vừa khóc nghẹn ngào, vừa kể về chồng mình: "Ngày cuối cùng anh Thanh vào thăm tôi là ngày 7/6/2009. Bốn mắt nhìn nhau, nước mắt giàn giụa. Anh Thanh bảo từ mai, mỗi ngày em xin cán bộ trại điện thoại về nói chuyện với anh một lần nhé! Mà em chỉ điện vào buổi chiều thôi đấy, buổi sáng anh bận rồi". Chị hỏi lí do nào khiến anh Thanh gầy rộc đi nhanh thế? Anh ấy không đáp, cứ hỏi vu vơ mấy câu rồi im bặt. Sau chuyến thăm ấy, anh Thanh nhờ người mang tặng buồng giam của Yến cái tivi để mọi người xem cho đỡ nhớ nhà. Những đêm sau cuộc gặp định mệnh ấy, lời dặn của chồng như hằn vào tâm trí Yến.
 
Yến cố  gọi điện thoại về nhà nhưng không bao giờ được. Rồi một buổi chiều, Yến gặp được chồng qua điện thoại. Đầu dây bên kia, giọng nói yếu ớt của anh Thanh, khiến linh cảm bất an của người vợ trỗi dậy.  Yến gào khóc qua điện thoại, anh Thanh không nói gì hơn ngoài câu: "Anh xin em hãy bình tĩnh" và buông máy. Yến chỉ nghe tiếng tút dài ở đầu dây bên kia và im lặng, tịnh không có một lời  nào đáp lại những tiếng khóc lóc, van xin của chị. Ánh mắt anh vào thăm lần cuối cùng khắc khoải quá, da diết quá...
 
Một buổi chiều đầu tháng 9/2009, Yến được nói chuyện với chồng bằng những xúc cảm yêu thương. Yến kể cho chồng nghe nỗi khát khao đoàn tụ gia đình. Nói cho anh biết mình sẽ làm gì để bù đắp cho anh những ngày xa nhau vời vợi. Kỷ niệm những tháng năm hạnh phúc ùa về. Nhưng anh Thanh ngập ngừng nói:  "Yến à! Anh không sống được đến ngày được đón em về nhà nữa rồi. Anh cũng không thể nuôi được các con thay em nữa. Còn mẹ già nay đã 80, em ơi! Hãy cải tạo thật tốt để về nuôi mẹ, nuôi con thay anh em nhé! Anh… bị ung thư rồi".
 
Và họ xa nhau từ đó, Yến tìm hiểu ra mới biết, anh Thanh mỗi sáng phải vào Bệnh viện truyền hóa chất. Buổi chiều, anh về nhà chăm sóc gia đình và đợi điện thoại của vợ. Yến  muốn nói nhiều điều, nhưng không thể thốt ra được nữa.  Chỉ biết khóc qua điện thoại, nghẹn ngào trách móc chồng: "Bây giờ em còn đang ở tù, anh bỏ em đi thì ai nuôi con? Anh trả lời em đi!" Tín hiệu điện thoại lại tút dài, sau này Yến mới biết, ở đầu dây bên kia, anh Thanh đã gục xuống và trút hơi thở cuối cùng. Cả tháng trong trại giam, Yến sống trong tâm trạng tuyệt vọng. Ở bên chị và động viên kịp thời, chính là những cán bộ trại giam Phú Sơn  4.
 
"Chồng chết, mẹ già, các con bơ vơ… còn tôi thì ở đây, hơn bao giờ hết tôi thấu hiểu sao phận người mỏng manh qúa. Tôi đành đổ thừa cho số phận. Có lẽ do kiếp trước mình ăn ở không ra gì nên kiếp này mình phải trả nợ đời chăng?", nói đến đây Yến lại khóc.
 
 
Điều day dứt cuối cùng
 
Điều làm Yến đau xót nhất bây giờ là trong thời gian chồng ốm đau bệnh tật, mình  không thể có mặt bên cạnh để chăm sóc. Tội lỗi ấy, Yến bảo đến lúc nhắm mắt cũng không bao giờ tha thứ cho mình. Sau cái chết của anh trai, Tuyết đang thụ án ở Trại Thanh Xuân đã viết lá thư dài, gửi cho chị Yến.
 
Trong thư, Tuyết nói: "Em xin  chị 1000 lần, hãy tha thứ cho em". Yến bảo: "Thực ra chị đã chấp nhận sự thật, rằng mình đã đặt niềm tin nhầm chỗ từ lâu rồi. Ngay cả khi biết tin từ ngày 24/12/2007, các cơ quan liên ngành bao gồm Bộ Công an, Toà án, Viện Kiểm sát Tối cao, Bộ Tư pháp, ký thông tư liên tịch số 17/2007 hướng dẫn về việc áp dụng pháp luật xử lý một số tội danh liên quan đến ma tuý.
 
Theo đó, thuốc Lexomil có chứa chất Bromzepam chỉ là thuốc chữa bệnh chứ không phải là ma tuý tổng hợp, ma tuý đặc biệt nguy hiểm như quan niệm trước khi vụ án của chị xảy ra. Từng xốn xang trước một hi vọng… Song hi vọng lại vụt tắt, bởi chị biết, cái thông tư liên tịch này đã ra đời quá muộn. Tai họa trút xuống gia đình chị, giống y như trò đùa nghiệt ngã của số phận…
 
Trở về Hà Nội, tôi tìm đến gia đình Văn Thị Yến trên phố Nguyễn Huy Tưởng. Những gì nhìn thấy, không ngăn nổi sự xúc động trong tôi. Căn nhà chật hẹp và nghèo quá, bà Vương Thị Mười, mẹ chồng Yến năm nay đã bước qua tuổi 80. Tấm lưng còng, yếu ớt, bà Mười vẫn hàng ngày bán từng chén nước trà để tích cóp tiền nuôi các cháu ăn học.
 
Hai con gái Yến rất xinh xắn, ngoan ngoãn. Biết được hoàn cảnh bi đát của gia đình mình, cả hai cháu đều gắng học giỏi. Đứa đầu vừa đi học, vừa đi làm kiếm thêm tiền nuôi em.  Bà Mười rưng rưng: "Tôi cố sống vì 2 đứa con của Yến. Tôi sẽ cố  gắng sống để đợi ngày mẹ Yến của chúng nó ra tù cô ạ. Hai đứa con trai của vợ chồng Tuyết, cũng phải gửi sang bên Lào, nhờ anh em thằng U - Mã -  Nô chăm sóc. Giận con gái bao nhiêu, thương con dâu và các cháu bấy nhiêu”.
 
Bà Mười vừa phải nhập viện vì bệnh sỏi mật, gia cảnh đã nghèo, giờ càng nghèo hơn. Mấy bà cháu cứ còm cõi nhặt nhạnh từng đồng tiền lẻ, bán từng chén nước để sống qua ngày, vậy mà bệnh tật sơ sơ, chưa vào đến cổng viện  thì đã hết tiền rồi. "Nhưng tôi không chết đâu, chẳng nỡ để cho các cháu gái bơ vơ giữa đời này" - bà Mười nói trong nước mắt.
 
Có một điều làm tôi cảm động, hình ảnh bà Mười,  với đôi tay run run, giở tập hồ sơ, giấy tờ nhàu nhĩ của mình, rồi đưa cho tôi xem lá đơn do chính tay bà viết, gửi tới các cơ quan chức năng: "Mong các ông, các bà "đèn trời soi xét". Hoàn cảnh gia đình của Văn Thị Yến quá bi đát, bản thân con dâu tôi là người tốt, nó không cố ý phạm tội mà chỉ do vô tình. Hãy tha thứ cho con tôi, hãy khoan hồng và  cảm thông cho cái phút giây lỡ lầm của nó….". Bà Mười nói: "Tôi không biết lúc nào mình nhắm mắt xuôi tay? Ra đi được là thoát nợ đời. Nhưng hôm nọ, đối diện với cái chết, tôi đã bị thực tại lôi về. Tôi còn một điều day dứt cuối cùng, đó là đợi con dâu của tôi trở về đoàn tụ".
 
Thùy Chi
vietanh
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Pháp luật -

GĐXH - Liên quan đến vụ việc tài xế điều khiển ô tô đẩy một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) trên đường Nguyễn Hoàng rồi bỏ chạy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng này để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng chiêu bài "việc nhẹ, lương cao", các đối tượng dụ dỗ nhiều phụ nữ ở Nghệ An sang nước ngoài bán làm vợ để thu lợi bất chính. Công an tỉnh Nghệ An vừa đấu tranh thành công 2 chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng, đồng thời giải cứu 3 nạn nhân.

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi nhận được thông báo vi phạm giao thông, các đối tượng lừa đảo đang rầm rộ tung ra chiêu trò giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia để gửi tin nhắn bẫy "phạt nguội". Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác để tránh "tiền mất, tật mang".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.