Như sống trong địa ngục chỉ vì mẹ chồng siêu tiết kiệm
GiadinhNet - Tôi thực sự đang cảm thấy rất bức bối. Tôi về làm dâu được 6 tháng, 6 tháng đó như sống trong địa ngục, có lúc tôi bị stress nặng chỉ vì tính tình tằn tiện của mẹ chồng tôi.
Tôi cũng là dân tỉnh lẻ chứ không phải người thành phố còn mẹ chồng tôi đúng chuẩn là gái Hà Nội xưa. Nhưng cách sống của gia đình tôi và gia đình chồng thì quá khác biệt. Mẹ chồng tôi quá tiết kiệm. Đến giọt nước mắm bà rót trong bữa ăn cũng không thừa giọt nào. Bà đã nấu cơm là không còn thừa lấy một hạt, có muốn ăn thêm cũng chẳng có mà ăn. Vì thế mà bữa ăn hôm nào cũng "xinh" đến mức tôi cảm giác thiếu thiếu. Nhưng nếu để tôi vào bếp thì luôn luôn thừa. Mỗi lần thừa, tôi cũng biết ý cất tủ lạnh nhưng xem chừng mẹ chồng tôi không vừa ý. Lần nào bà cũng mắng tôi "của ăn không hết người lần chẳng ra" nên phải tiết kiệm. Nhiều lần như thế, sau thành ra tôi sợ vào bếp khi có mẹ chồng đứng cùng. Rồi đến nước rửa cũng vậy. Có hôm buổi sáng tôi rửa mặt, xong tiện tay đổ ngay chậu nước đi thì bà đi ngang qua bảo "dừng lại" làm tôi giật hết cả mình. Bà nói để nước rửa đó để sau ai đi vệ sinh có cái mà dội hoặc để cọ rửa phòng tắm. Tôi thấy như vậy càng bẩn thỉu. Mỗi lần tôi rửa phòng tắm tôi cứ lấy luôn cái vòi tắm mà cọ rửa phòng. Nhưng thấy mặt bà, là tôi lại không dám làm như vậy nữa. Nhà là của bà, tôi về làm dâu hệt như sống chung, nhiều lúc mệt vô cùng.

Trước đây sống ở nhà mẹ đẻ rất thoải mái. Mẹ tôi dạy tôi sự tiết kiệm từ nhỏ rồi va chạm cuộc sống tôi hiểu rằng đôi khi chính mình cũng phải biết hưởng thụ nữa. Nhưng mẹ chồng tôi thì khác hẳn. Sống như bà nhiều khi tôi cảm thấy mình như nô lệ của sự tiết kiệm. Và như thế thì đó đích thực là tằn tiện chứ không phải là tiết kiệm như cách tôi được dạy dỗ.
Đi đâu một bước mẹ chồng tôi tắt hết điện, hết quạt. Nhiều lúc tôi chỉ sang phòng khác lấy tài liệu, về phòng làm việc đã thấy cái máy tính của mình đang làm dở bị tắt từ bao giờ. Tôi rất cáu vì dữ liệu thế là đi toi. Tôi hỏi thì còn bị mẹ chồng trách: "con đi đâu khỏi phòng thì phải tắt điện đi, máy móc không dùng thì tắt đi. Để đó lãng phí". Tôi nói lại thì bà nói "kể cả đang dùng cũng phải tắt tạm đi. Công bật lại có là bao lâu mà để lâu quá thì tốn cả điện, rồi mình có việc gì bỏ quên thì có phải chết tiền điện không". Tôi chỉ biết ngậm miệng lại trong sự ấm ức vô cùng. Tôi là người làm ra tiền, tôi trả tiền điện chứ có phải mẹ chồng đâu mà nhiều lúc sống như nô lệ. Rồi các thiết bị khác trong nhà cũng vậy, bà rút hết cả dây ra. Tôi thì có thói quen dùng công tắc, tắt/bật đều nhanh gọn, nhưng bà thì rút hết cả phích cắm với lý do "để cả dây cắm tức là vẫn tiêu thụ năng lượng điện".
Có chị em nào phải sống giống như tôi không? Xin chia sẻ chút kinh nghiệm để thay đổi suy nghĩ, thói quen của mẹ chồng, chứ sống thế này tôi không chịu nổi. Nhiều lúc chẳng muốn về nhà chỉ vì chuyện ấy. Mong quý độc giả cho lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn!
thuytran....@gmail.com