Những dáng bếp qua đời ta
GiadinhNet - Phải đến một độ tuổi nào đó, người ta mới nhận ra cái bếp có dáng vóc của nó. Tôi gọi đó là dáng bếp. Khi bếp chưa thành dáng trong ta, thì bếp chỉ là nơi cho ta tìm đồ ăn, cho ta cảm giác ấm cúng, cảm giác sum vầy, thế thôi. Khi nhận ra dáng bếp và suy ngẫm về điều ấy, thì dường như là ta đã trưởng thành, đã là một con người với đầy đủ những phẩm chất trọn vẹn và đã bắt đầu có ý thức về sự tiếp nối…
Tranh: William Gropper
Năm tôi chừng 17 tuổi, bắt đầu biết đến chuyện đi tìm bạn gái. Hồi đó mới ra khỏi rừng chưa lâu, đã thi đỗ đại học, đang chờ nhập trường. Nhớ đến cô bé lon ton ở xóm cũ thời sơ tán, lại rảnh rỗi, tôi rủ một thằng bạn đạp xe hơn chục cây số đường rừng về thăm. Gặp thì thấy em đã lớn vổng lên, nhà vẫn ở nơi cũ. Em vừa đậu cấp 3, nghe đâu sắp tới cũng theo ra ở cùng ông bố ngoài thị xã, để đi học tiếp.
Cô bé đang ngồi chơi với đàn em lít nhít. Thấy tôi đến bất ngờ, mắt em sáng tươi, má hồng dựng dậy. Em vụt đứng lên, rồi lại ngồi thụp xuống, lí nhí thốt lên lời chào. Hai thằng con trai mới lớn cũng đứng đực ra, không biết làm gì. Rồi em gái lại đứng lên, đi nhanh xuống bếp, mãi chả thấy lên... Chờ một lúc, tôi đi tìm. Em đang ngồi chụm củi thổi lửa đun ấm nước, cái dáng con gái tơ non mà tận tụy. Chắc em hay phải đun nước thế này khi nhà có khách. Ánh lửa bếp bập bùng. Mái tóc em xõa nhẹ, mấy đuôi tóc mai dính vào bên má, má em càng hồng dựng lên bởi ánh lửa loang loáng… Từ hình ảnh ấy, tôi bắt đầu nghĩ đến dáng bếp. Đó là không gian của bếp có thêm dáng người phụ nữ làm chủ, hợp lại mà thành…
Dáng bà lui cui trong bếp rơm ngày đông giá
Bà nội tôi người nhỏ nhắn, lưng ong thon thon, quần thâm áo nâu, chít khăn đen mỏ quạ, răng dày hạt na, lại hay nhai trầu, nước trầu tươi lan cả ra khóe môi nhăn nhăn rẻ quạt. Tôi là đích tôn, được bà chăm bẵm bú mớm từ nhỏ, đêm đêm ôm bà, nằm nghe bà kể chuyện cổ tích rồi xoa lưng cho ngủ.
Tôi thấy bà tôi lúc nào cũng luôn tay luôn chân, lúc nào cũng có việc để làm… Nhưng nhớ nhất là dáng bà ngồi ở bếp. Cái thời mọi nhà trong làng tôi ở quê Thái Bình chỉ đun nấu bằng rơm rạ. Bà luôn luôn phải cúi người, tay cầm ổng thổi, lúc thổi lửa, lúc lùa rơm rạ cho bếp giữ lửa đều dưới nồi cơm đặt trên kiềng đang sôi lục bục… Sát trưa mùa đông lạnh lẽo, dễ đói sớm, tôi đi đâu đó về, chạy vào ôm lấy lưng bà làm nũng: "Bà ơi, cháu đói lắm rồi". Bà ngồi thẳng dậy nhìn tôi, gắt yêu: "Cha bố nhà anh, chỉ được tông giống cái nỗi háu đói". Bà mở vung nồi, bảo: "Cơm cạn đây rồi, đợi tí là xơi được thôi". Rồi bà gạt rơm ra bên cạnh, vùi cả nồi cơm dưới đám than rơm hồng đượm, phủ cả lên lấp kín vung nồi. Xong là bà nhanh tay bắc chiếc chảo lên kiềng bếp để thoăn thoắt tráng trứng, xào rau…
Căn bếp của bà nội tôi ở dưới nhà ngang luôn ám đầy khói và bồ hóng. Cái thế giới ấy lộn xộn, chủ đạo là màu đen và xám. Cái kiềng đen, ba ông đồ rau bằng đất cũng đen, cả những nồi xoong cũng đen từ đít nồi cho đến cả cái vung nồi… Nhưng những bữa cơm từ tay bà nội sửa soạn lại vẫn trắng tinh, thơm dẻo cùng bao nhiêu món ăn làng quê, có đủ đầy màu sắc sinh động, đã đi suốt tuổi thơ tôi.
Bếp hồng củi rừng của mẹ nơi chân núi
Lớn lên một chút, tôi theo cha mẹ lên công tác ở Tây Bắc. Lên đấy một thời gian, thì bố mẹ tôi cũng về quê đón ông bà nội lên theo. Lại đúng đận máy bay Mỹ ném bom mở rộng toàn miền Bắc. Cả nhà tôi sơ tán, rời từ thị xã vào tuốt trong bản Thái, dựng nhà ngay chân núi, trước cửa một hang đá to. Làm thế để phòng xa, máy bay Mỹ có ném bom tới thì chạy vào trong hang, tuyệt đối an toàn. Ông bà nội tôi vừa lên ở thị xã mới được mấy hôm, thì đi sơ tán.
Lại buổi chiều mùa đông, lạnh giá từ trong hang núi tỏa ra. Bà nội ngồi với tôi ở cửa hang sưởi nắng. Bà thốt lên: "Cha bố nhà anh, vì cây dây quấn, tôi phải đi theo anh, ai ngờ chạy tít vào rừng xanh núi đỏ như thế này. Biết bao giờ mới được trở về quê cũ?".
Tôi dõi mắt nhìn ra phía cánh đồng trải dài dẫn lên chân núi. Kia rồi. Tôi đã nhận ra bóng mẹ tôi đang về nhà khi mẹ vừa xuất hiện nhỏ tí trên con đường mòn từ xa xa. Đến gần thì thấy mẹ xách một xâu cá suối nhỏ, có cả một cái hoa chuối rừng đỏ khé mới xin được ở đâu đó nữa. Về tới nơi, mẹ hối hả làm cơm chiều. Kê bếp nấu là mấy hòn đá xanh nhỏ. Củi rừng chụm vào, lửa hồng cháy lên, tiếng lách tách của bếp lửa cháy vang lên xua đi những vạt hơi ngùn ngụt tỏa ra từ đá núi lạnh lẽo. Lửa cháy rồi, mẹ ngồi thẳng dậy, thư thái vén mớ tóc dài rối tung vì gió rừng để cặp lại... Chỉ một loáng sau, cơm nóng, canh cá suối nấu hoa chuối rừng được dọn ra trên sàn nhà đúng lúc cơn đói đã ngấu lắm trong gió bấc ào ạt thổi về…
Từ cái bếp dầu trong căn hộ tập thể…
Học xong đại học, tôi xin việc làm, ở lại thành phố. Rồi lấy vợ, sinh con. Sống với nhau từ thời bao cấp gian khó, thiếu thốn, đến giờ đã ba mươi mấy năm. Đời sống dần dần được cải thiện, đủ đầy cũng theo lên. Nhà cũ từ cái chái, rồi mở ra như căn hộ tập thể trên tầng hai, rồi đến nhà riêng xây trên đất mua theo ý mình.
Đời sống đi lên kéo theo căn bếp mà vợ tôi làm chủ cũng thay đổi theo rất nhiều. Ngẫm nghĩ, thì thấy mấy chục năm qua, căn bếp của chúng ta đã thay đổi liên tục và nhanh chóng, chứ không như trước đây.
Cái bếp rơm rạ của bà nội tôi hẳn đã có lịch sử tồn tại hàng ngàn năm. Cái bếp củi lửa rừng của mẹ tôi, là giống như cái bếp của người dân ở miền núi, hẳn cũng đã tồn tại đến từng ấy thời gian.
Tôi nghiên cứu văn hóa của người Thái, thấy khi người ta dựng nhà lên là có ngay khoang bếp ở giữa sàn. Lửa nhóm lên và được duy trì liên tục, lúc là than gộc ủ trong tro, lúc bùng lên reo vui dưới đáy ninh đồng, dưới chảo, dưới xoong nồi. Cứ thế cho đến lúc ngôi nhà trở nên cũ nát, phải bỏ đi để dựng nhà mới, thì lửa bếp mới tắt đi. Ngôi nhà mới dựng lên, lại có bếp mới và nhóm lên lửa mới, lại được giữ mãi như nếp cũ, như thế đã nhiều đời người trôi qua.
Bây giờ thì đã khác. Nhà người Thái, người Mường ở gần cận thành phố như Hòa Bình, Sơn La, vẫn là nhà sàn, bằng gỗ hay đổ xi măng. Và cái bếp giữ lửa cũ không còn nữa, mà thay vào bằng bếp gas, bếp điện như người Kinh ở dưới xuôi rồi. Những bếp giữ lửa cháy lên bằng củi rừng nằm giữa sàn nhà, có lẽ chỉ đi vào tận những bản xa mới thấy.
Nhưng thay đổi ghê gớm nhất, là căn bếp do người phụ nữ ở thành phố làm chủ. Thập kỷ 70 của thế kỷ trước, đấy là bếp củi, bếp than cục, sang những năm 80, là bếp than tổ ong, rồi bếp dầu, bếp điện đốt bằng dây may so. Tiếp đó là chuyển sang bếp điện hiện đại, rồi bếp gas. Bây giờ thì là bếp hồng ngoại, bếp từ… Chả biết sắp tới, có thể là một loại bếp gì bất ngờ hơn nữa. Công cuộc hiện đại hóa, tiện nghi hóa cái bếp của con người ta trong mấy thập kỷ gần đây, cũng chả kém gì cái tốc độ vũ bão phát minh ra điện thoại di động, rồi đến iphon, ipad, note book vậy.
Cái dáng bếp của thời vợ tôi là cái dáng đứng thư nhàn trong nấu nướng với khung cảnh căn bếp sáng choang và sạch sẽ.
Nàng dâu order và căn bếp 4.0
Khi con trai tôi đưa cô bạn gái về giới thiệu, cả nhà thích lắm. Hai đứa đều học thức, đã từng đi học ở nước ngoài về, hình thức đều đẹp đẽ, gia cảnh lại giống nhau, không còn gì lăn tăn cả. Làm bữa cơm đầu tiên ăn cùng hai đứa. Con bé nhiệt tình, xăm xắn cùng làm. Nhưng nó chỉ nhặt được rau, xếp bát đũa ra mâm, ăn xong thì nhanh tay dọn dẹp và đứng vào bồn rửa bát. Vợ tôi thì thào: "Con Xuân Anh hình như không biết nấu bếp, làm món ăn, anh ạ". Tôi ngạc nhiên: "Thôi chết, nó về làm dâu trưởng nhà này, như thế thì sao được nhỉ?". Vợ tôi bảo: "Em chỉ lo nó không chiều anh ăn uống được thôi, anh khó tính lắm chứ có như người ta đâu. Còn em thì chả sao, nấu gì ăn đấy". Tôi cười: "Nó sống với con trai mình, chứ có sống với mình đâu. Không biết nấu ăn ngon thì ăn thường, miễn hạnh phúc là được". Vợ tôi cười, gật gật đầu.
Nàng dâu cả của nhà tôi đúng là loại "nàng dâu order", khoản nội trợ y như cái cô cháu dâu trong bộ phim cùng tên ấy. Hai vợ chồng nó sống cùng chúng tôi một thời gian, sinh thằng con trai. Ăn cơm chung, nó nhiệt tình sắp dọn và kết thúc bằng việc pha trà, dọn đồ tráng miệng và rửa bát đĩa, còn việc nấu nướng thì tuyệt không động tay vào. Khi vợ chồng tôi bận, thì chồng nó nấu, chồng nó lười thì nó gọi điện, order rất nhanh, mọi món đến ngay. Tôi đùa: "Cứ đặt ăn qua điện thoại mãi thế này hả con?". Nó nhỏn nhoẻn: "Ổn lắm bố ạ, kể cả bố thích món thịt chó, con cũng gọi được ngay về cho bố uống rượu". Tôi cười khà khà…
Mới đây, vợ chồng con trai tôi dọn ra ở riêng trong một căn hộ chung cư cao cấp. Một thời gian, nó mời chúng tôi với chú em chồng săng ăn cơm tối cuối tuần. Ngạc nhiên chưa! Căn bếp của nó hiện đại, sáng bóng, ngoài bếp từ giống nhà tôi, còn là bao thứ thiết bị lạ lẫm, tôi nghe giới thiệu mà choáng cả tai. Nào nồi chiên không dầu, xửng hấp tổng hợp, nồi hầm thịt, nồi nấu cháo, lò nướng nhiều chế độ, máy hấp bát đĩa, máy làm sữa chua… Cô con dâu thư thái đứng bếp, vừa điều chỉnh gì đó, vừa lướt mạng bằng Iphone xịn trên tay.
Cơm rượu được dọn ra, lại toàn món tôi thích: Thịt lợn ba chỉ nướng mật ong, thịt thăn bò xào, thịt gà hấp lá chanh… Lại có cả ngô tươi luộc, khoai lang nướng kiểu truyền thống và nhiều nhiều thứ nữa. Nhìn mâm bày đã thích mắt, màu sắc tươi vui, mùi thơm vấn vít, ăn thì vừa tới độ, vừa miệng mọi gia vị tẩm ướp.
Tôi hỏi, ngập ngừng: "Các món này con đều order hay là…". Con dâu trả lời: "Con tự làm cả đấy ạ!". "Ơ, trước đây con không biết nấu ăn cơ mà?". "Giờ con là chủ bếp, thì phải ra tay chứ ạ!". "Thế học ở đâu, lúc nào?". "Ở trên mạng có hết bố ơi. Với cả các loại thiết bị nhà bếp loại mới này, người ta thiết kế chuẩn chỉ và an toàn lắm, nấu ăn nhàn nhã như không mà".
Sau bữa ăn ấy, vợ tôi quyết định mua ngay thêm một số thiết bị nhà bếp kiểu mới, nấu thử một số món ăn theo kiểu mới với sự hướng dẫn của cô con dâu. Cái cô con dâu tưởng chả biết nấu ăn ngày đầu về nhà mình ở chung. Bây giờ, tôi cứ mong nhanh đến cuối tuần để sang chén cơm rượu do cô con dâu sửa soạn.
Có lần, tôi nhắc lại băn khoăn hồi trước, vợ liền bảo: "Từ đầu em đã chả lo gì chuyện con dâu mình chưa biết nấu ăn. Cơ bản là chúng nó thông minh, có học thức, khi cần ra tay việc gì, thì sẽ nghiên cứu và sẽ tìm ra cách thức thực hiện được cả. Nấu ăn cũng thế thôi. Mà càng ngày người ta càng nghiên cứu, sản xuất ra các thiết bị cho căn bếp mới hiện đại hơn về mọi mặt để đảm bảo sức khỏe, để giúp cho người chủ bếp tự do hơn, sáng tạo hơn, lãng mạn hơn".
*
Vợ tôi nói thật chí lý. Ngẫm lại đời mình, thấy bao nhiêu dáng bếp đã đi qua. Dáng cúi của bà, dáng ngồi của mẹ, dáng đứng của vợ, và bây giờ là dáng thư nhàn thanh thản của những phụ nữ thời hiện đại. Sự tiến hóa của những dáng bếp ấy chính là hành trình một câu chuyện lịch sử, văn hóa và khoa học, đầy nhân bản.
Nguyễn Thành Phong
Sinh ra đã cứng cỏi: Những cung hoàng đạo dám đi con đường không ai chọn
Gia đình - 1 giờ trướcGĐXH - Trong cuộc sống, có những cung hoàng đạo mang trong mình tinh thần cứng cỏi hiếm có, sẵn sàng đi ngược chiều gió để giữ vững nguyên tắc và chạm tay vào thành công.
Có hơn 20 tỷ tiền tiết kiệm, người đàn ông nghỉ hưu sớm đã phải quay lại tìm việc sau 6 tháng từ một sự cố
Gia đình - 4 giờ trướcGĐXH - "Nghỉ hưu sớm, tự do tài chính" là ước mơ của nhiều người, nhưng đằng sau nó thường ẩn chứa những rủi ro tiềm tàng.
Người vợ đặt tấm biển 'tiểu tam' tại lễ tốt nghiệp gây xôn xao mạng xã hội
Chuyện vợ chồng - 5 giờ trướcBuổi lễ tốt nghiệp của một trường đại học gây sốt mạng xã hội khi một nữ sinh nhận tấm biển chúc mừng ghi chữ ‘kẻ phá hoại gia đình người khác’, đặt ngay trước cửa khách sạn nơi sự kiện diễn ra.
Sau 50 tuổi, cha mẹ có tầm nhìn xa đều âm thầm để lại cho con 3 loại 'tài sản'
Gia đình - 16 giờ trướcGĐXH - Sau tuổi 50, điều cha mẹ nên nghĩ tới không còn là tích lũy thêm bao nhiêu tiền, mà là mình đã để lại cho con những "tài sản" nào để con đứng vững giữa đời.
Đi làm shipper mà về quê “nổ” làm giám đốc: Sự thật hé lộ qua tờ thanh toán tiệc tất niên
Gia đình - 17 giờ trướcTờ thanh toán tiệc tất niên, thứ từng được xem là bằng chứng cho sự “thành đạt” giờ lại trở thành mảnh ghép cuối cùng bóc trần sự thật.
Đến tuổi nghỉ hưu tôi mới thấm: Con cái không phải chỗ dựa, tiền mới là phao cứu sinh
Gia đình - 21 giờ trướcGĐXH - Gần nửa đời người đi qua với đủ thăng trầm, chỉ đến khi nghỉ hưu tôi mới hiểu rõ một điều: tuổi già muốn bình yên thì nhất định phải chủ động về tiền bạc, đừng trông chờ quá nhiều vào con cái.
Cãi lý đến cùng: Thói quen đáng sợ của một số cung hoàng đạo
Gia đình - 23 giờ trướcGĐXH - Với một số cung hoàng đạo, tranh cãi không đơn thuần là cảm xúc bốc đồng. Đó còn là "cuộc chiến lý lẽ", nơi họ sẵn sàng phân tích đúng sai đến cùng, chỉ dừng lại khi đối phương chịu thừa nhận mình sai.
Chú rể Đồng Nai tiết lộ hậu trường bộ ảnh ‘Thầy cô cưới nhau’ gây sốt mạng
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcBộ ảnh ‘Thầy cô cưới nhau’ giữa sân trường ở Đồng Nai ra đời từ một câu hỏi hồn nhiên của học trò và được thực hiện ngẫu hứng, nhanh chóng gây sốt nhờ sự giản dị và cảm xúc chân thật.
5 khoản đầu tư cho bản thân không bao giờ lỗ vốn
Gia đình - 1 ngày trướcChúng ta thường đắn đo cả ngày khi mua một chiếc váy đắt tiền, nhưng lại dễ dàng phung phí thời gian vào những mối quan hệ vô bổ. Trong bài toán kinh tế của cuộc đời, có những khoản đầu tư không đo bằng số dư tài khoản, mà đo bằng sự an yên và khí chất.
5 điều tôi 'dọn sạch' khỏi cuộc đời để nghỉ hưu an yên
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi quyết định thay đổi dứt khoát 5 điều trong cuộc sống đã giúp quãng đời hưu trí trở nên nhẹ nhõm, vui tươi và đúng nghĩa "sống cho mình".
Tuổi già muốn hạnh phúc: Phải giữ được 2 'khoản vốn' quan trọng nhất
Gia đìnhGĐXH - Muốn có vận mệnh tốt khi bước vào tuổi già, mỗi người phải tự chuẩn bị cho mình hai khoản "vốn" quan trọng.