Những đứa con tội lỗi và nỗi đau người mẹ
Những tưởng sẽ dựa vào con, ai dè, ở cái tuổi "gần đất, xa trời" các bà mẹ mới hay, chúng là đứa con "tội lỗi".
"Nó có phải là đứa con tôi dứt ruột đẻ ra?"
Kể về chuỗi ngày nhọc nhằn, bà Nguyễn Thị Thơm không nén được tiếng thở dài. Từ khi Nguyễn Hữu Thắng (SN 1986; trú tại xã Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) bị bắt giam, bà gầy xọp và tái phát bệnh tim.
![]() |
|
Thắng xin một cơ hội để báo hiếu mẹ nhưng bị tòa khước từ. |
Cờ bạc đã biến tân giảng viên thành "chúa chổm". Thắng "cắm" cả xe máy, điện thoại di động của bạn lấy tiền trang trải. Hàng đêm, Thắng "lang thang" trên mạng, lướt "nét" để săn những cô gái nhẹ dạ. Chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1985; trú tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội) đúng là xấu số. Chị Huyền đã đưa 1,5 triệu đồng cho Thắng với hy vọng được vào làm tại Cty TNHH Nissin (Vĩnh Phúc). Khi cá cắn câu, Thắng tính cuỗm nốt xe máy của chị Huyền. Tối 18/10/2009 là tối định mệnh với cô gái này. Lừa chị Huyền đến bờ mương thuộc xã Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội), Thắng đã cắt cổ nạn nhân rồi cướp chiếc xe Wave RS BKS 34N6-9315. Lẩn trốn ở Vĩnh Phúc nhưng Thắng không thoát khỏi tầm mắt của cơ quan công an.
Đây là cú sốc thứ hai và sự biến này khiến bà Thơm không thể gắng gượng sống. Một thời gian dài, bà giam mình trong nhà. Tự hào về con trai bao nhiêu, giờ lòng bà đau đớn bấy nhiêu. "Trước khi xảy chuyện, chẳng chút xấu hổ, chồng tôi dẫn gia đình mới về thăm. Bấy giờ, thằng Thắng chán nản ra mặt. Có lẽ, đó cũng là lý do đẩy nó vào sa ngã" - bà Thơm nói.
Cảnh nhà khốn khó nhưng bà Thơm vẫn cố xoay xở một khoản tiền bồi thường cho bị hại. Từ đáy lòng, bà mong chuộc lại phần nào lỗi lầm của con trai. Trước sự chân thành của bà Thơm, đại diện hợp pháp cho chị Huyền có lời mong tòa giảm nhẹ hình phạt để bị cáo Thắng có cơ hội làm lại cuộc đời. Bố chị Huyền không muốn bà Thơm cũng phải nếm trải cay đắng khi mất con.
Chiếc vành móng ngựa dường như quá thênh thang, đứa con "trời đánh" chắp hai tay và quay xuống tạ lỗi với gia đình chị Huyền. Bị cáo cũng khẩn khoản mong tòa cho mình một cơ hội sống để được báo hiếu mẹ. Nhưng VKSND TP Hà Nội khẳng định, cùng một lúc, Thắng phạm tội "Giết người", "Cướp tài sản". Bởi vậy, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo mức án tử hình. Vị chủ tọa vừa dứt lời, khuôn mặt kẻ phạm tội nhăn nhúm, dáng người nhỏ thó của Thắng như đổ sập. Bà Thơm với nỗi đau xé lòng, cất tiếng khóc khản đặc. Cố lết tấm thân già, bà kêu tên con trước khi ngất lịm...
Cha mẹ sinh con...
![]() |
|
Người đàn bà mù với nỗi đau chồng, con vướng vòng lao lý |
18 giờ ngày 10/3/2010, Nguyễn Hải Hoàn (bạn Tuấn) điện thoại vờ rủ chị Bùi Thị Nguyệt (SN 1981; trú tại huyện Kim Bôi, Hòa Bình) đi dự sinh nhật. Trong khi đó, Tuấn chuẩn bị sẵn dao, dây thừng chờ ở đình làng Bảo Tháp (xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội). Hoàn và Tuấn đã phối hợp ăn ý và cướp được ví, điện thoại và xe máy của chị Nguyệt. Chị Nguyệt xin đi vệ sinh, Tuấn đã cởi trói. Nhưng bị hại vừa đứng dậy thì bị Hoàn dùng dao đâm một nhát vào lưng. Kêu cứu, chị Nguyệt bị Tuấn bịt miệng; còn Hoàn đâm tiếp một nhát nữa.
Điều khiến ông Khang không chấp nhận sự xin lỗi của Tuấn vì bị cáo quá tàn nhẫn. Chị Nguyệt chết, Tuấn, Hoàn khiêng xác giấu tại ao thuộc cánh đồng Cùm (thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội). Các bị cáo đã phủ bùn và bèo lên người chị Nguyệt hòng che giấu tội lỗi. "Gia đình tôi nhắn tin vào máy di động hỏi Nguyệt đang ở đâu, Tuấn còn mạo danh con gái tôi để trấn an. May mà, một người đánh cá phát hiện được xác. Phải giám định ADN, CQĐT mới xác định được đó là con tôi" - giọng ông Khang xót xa.
Trái ngược với mong muốn của bà Thi, trước tòa, Tuấn chẳng chút ăn năn. Bị cáo nói, không có sự bàn bạc với Hoàn để giết người, cướp tài sản. Đây chỉ là "đầu trộm, đuôi cướp" - Tuấn bao biện. Bị cáo đổ mọi tội lỗi cho Hoàn (đã tự sát trong thời gian bị tạm giam). Theo Tuấn, khoảng tháng 2/2009, qua Đỗ Văn Khánh, Hoàn và Tuấn làm quen với chị Nguyệt. Túng tiền, cả hai nảy ý định lấy trộm tài sản của chị Nguyệt. Để lấy lòng "người đẹp", ngày 8/3/2009, Tuấn, Hoàn có tặng hoa cho chị Nguyệt và hai ngày sau thì rủ đi chơi. Đại diện VKSND TP Hà Nội bác bỏ lời khai trên của Tuấn. Người giữ quyền công tố khẳng định, do có ý định giết người nên Tuấn mới chuẩn bị trước hung khí.
Bà mẹ này tím ruột gan vì thằng con quý tử. Bà không thể ngờ, nó lại man rợ đến thế. Nhìn theo chiếc xe chở phạm nhân, người mẹ này thốt lên: "Đúng là cha mẹ sinh con, trời sinh tính!".
Nỗi lòng người đàn bà mù…
Một phiên xử đông bị cáo nhưng người dự toà lại thưa thớt. Thu hút sự quan tâm của tôi là người đàn bà mù ngồi trên hàng ghế dành cho người giám hộ. Bà là Nguyễn Thị Chung (mẹ của bị cáo Lê Gia Trang; trú tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội). Khi phạm tội, Trang chưa đầy 18 tuổi. Ngồi nghe xử một ngày ròng, thân hình gầy guộc của bà Chung thi thoảng lại run lên bần bật, từ đôi khoé mắt trũng sâu, ứa hai hàng nước.
Khi Trang vừa lọt lòng thì ông trời cũng tước đi của bà Chung ánh sáng. Nuôi con trong cảnh tật nguyền, bà thấm nỗi vất vả. Thế rồi đứa con đỏ hỏn ngày nào cũng khôn lớn. Trong mắt người đàn bà mù, Trang là đứa trẻ ngoan, không bao giờ cãi lời cha mẹ. Bởi vậy, bà Chung cho rằng, Trang vì a dua mà hành động bột phát...
Lê Gia Trang bị buộc tội cùng hơn 150 người quá khích mang theo khẩu hiệu, biểu ngữ ùa vào Cty Noble. Để phản đối Dự án sân golf mà Cty này thực hiện, họ đã ném bùn, lốp xe máy đang cháy vào lực lượng Công an huyện Đông Anh và vệ sĩ của Cty Noble. Mặc dù đài phát thanh huyện Đông Anh liên tục tuyên truyền, yêu cầu những người dân rời khỏi công trường nhưng đám đông càng phản kháng dữ dội. Một số người còn tiếp tế túi đựng đá, chai chứa xăng cho các đối tượng quá khích. Họ bố trí một đội ngũ chuyên đánh kẻng, hô hào để kích động người dân. Bảy đồng chí CA huyện Đông Anh đã bị thương nặng (tổn hại sức khoẻ từ 24 - 41%). Lực lượng cảnh sát còn bị phá hỏng nhiều công cụ hỗ trợ nghề nghiệp (dùi cui, bộ đàm, khoá số 8…).

