Những phụ nữ không có ngày 8/3
GiadinhNet - Tôi hỏi Lý A Mừng: “Mùng 8 tháng 3 tới, em có tặng hoa cô giáo không?”. Mừng ngẫm nghĩ một lúc rồi lặng lẽ lắc đầu và hỏi lại: “Mùng 8 tháng 3 là ngày gì ạ?”.
![]() |
|
Ngày lễ, bữa ăn của cô và trò ở Trường tiểu học Hầu Thào là cơm chan canh rau... mì tôm. Ảnh: Ngọc Hà. |
Thèm một bông hoa nhỏ
Cô giáo Vũ Thị Hồng Hạnh năm nay mới 23 tuổi, quê Thanh Sơn (Phú Thọ) nhưng đã lên điểm trường tiểu học Thanh Phú – phân hiệu thôn Xín Chải A (thôn Xín Chải, xã Thanh Phú, huyện Sa Pa, Lào Cai) được một năm. Ngôi trường nhỏ nằm chon von trên đỉnh núi. Đường làm chưa xong, ổ voi ổ gà kèm đá dăm bị xe tải đi qua cày lên thành luống. Mất một tiếng rưỡi đồng hồ chúng tôi mới đi hết 4km đường từ thị trấn vào điểm trường.
Trường nhỏ, chỉ có lèo tèo vài giáo viên. Hạnh cùng 2 cô giáo nữa dạy học ở đây. Hạnh kể, hồi mới lên nhận trường, tối nào Hạnh cũng khóc vì nhớ nhà và vì lạc lõng. Trường có năm lớp, từ khối 1 tới khối 5. Phòng ốc cũ kĩ, dân cư thưa thớt, hầu hết là người Dao. Vì đường chưa có nên người Kinh không lên dựng nhà, dựng phố. Một năm, Hạnh về thăm nhà hai lần, vào dịp Tết và nghỉ hè. Mỗi lần như vậy, người nhà từ Phú Thọ lại phải đi ô tô lên rồi đèo Hạnh đi xe máy về. Hạnh say xe, yếu người không đi ôtô được.
“Ngày đầu lên, ở đây còn chả có thịt mà mua. Ngày nào cũng hết rau lại đậu rồi cá khô”, Hạnh chia sẻ. Cả thôn chỉ có mỗi một hàng tạp hóa. Riêng thịt, thi thoảng có người mang lên bán, chứ không thì chỉ dịp nào xuống thị trấn hoặc đi rút tiền lương, Hạnh mới đủ “can đảm” vượt con đường khó khăn kia mua thêm ít cá, thịt cải thiện bữa cơm. Riết rồi Hạnh cũng quen với thiếu thốn, với cái hoang vu của rừng rú, với tiếng gió hú hàng đêm qua vách cửa.
Chia sẻ về công việc, Hạnh bảo, học xong ở quê khó kiếm việc quá nên lên vùng xa xôi này. Học sinh ở đây ít, Hạnh dạy lớp 2, chỉ có 23 em – là toàn bộ học sinh của thôn. Cũng chẳng em nào biết tới những ngày như 20/11, 8/3 hay 20/10 mà chúc mừng các thầy cô. “Nhiều lúc tủi thân lắm, nghĩ mà buồn muốn khóc”, Hạnh tâm sự. Ngày lễ, ngày Tết, bạn bè học cùng gọi điện hỏi han, rồi khoe được tặng nhiều hoa, nhiều quà lắm. Hoa để ngập một góc phòng, cắm không xuể. Nghe thế lại càng tủi thân hơn. Vì nơi xa xôi hẻo lánh này, Hạnh thèm một bông hoa nhỏ, một lời chúc mừng từ những học sinh mà chẳng có!
Các thầy chúc… các cô!
8/3 năm nay là ngày Quốc tế Phụ nữ đầu tiên của Hạnh nơi vùng cao. Hạnh bảo, các thầy giáo ở đây rất ga-lăng vì “ngày 20/10 vừa rồi các anh ấy xuống bếp phục vụ chị em nhiệt tình lắm. Con gái không phải mó tay vào nấu nướng, rửa bát”.
Không chỉ trường của Hạnh, Trường tiểu học Hầu Thào (huyện Sa Pa, Lào Cai) cũng vậy. Trường có 431 học sinh, trong đó có 70 em đang học tập tại điểm trường chính thì hầu hết các em đều là người dân tộc Mông. Có em mỗi ngày đi bộ 12km đến trường. Em nào cũng tự mình mang tới lớp một cặp lồng cơm, bên trong có thể có tí rau tí thịt, hoặc chẳng có gì. Tới bữa, các cô nấu thêm hoặc canh thịt, hoặc canh rau, mì tôm, chan cho mỗi đứa một ít. Chúng kéo nhau ra một góc, ăn ngon lành.
Thầy Dương Xuân Chính, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hầu Thào cho biết: “Ngày 8/3 các thầy tổ chức cho các cô cùng vui thôi, chứ học sinh miền núi còn khó khăn thế, chúng chẳng nhớ bao giờ đâu”. Trên lớp, các thầy cô cũng có dạy về các ngày lễ, ngày kỉ niệm lớn, thêm kĩ năng sống cho các em, nhưng cũng chẳng đứa nào nhớ, hoặc có nhớ thì cũng chẳng bao giờ tặng quà như học sinh thành phố.
Cô giáo Nguyễn Minh Hiền, hiện đang sống trong nhà tập thể của trường chia sẻ: “Duy nhất một lần, mình cảm động mãi khi có cậu học trò trên đường đi học bẻ tặng cô một nhánh lan rừng!”. Cái lần được tặng hoa rừng duy nhất đó của cô Hiền thực sự hiếm hoi giữa chốn hoang vu này và dường như là một thứ quá xa xỉ với hàng ngàn cô giáo vùng cao khác.
