Nỗi đau của bà lão có con bị cháu nội giết
Dưới ánh sáng mờ của những ngọn đèn cũ kỹ, đôi mắt mờ đục của bà loang loáng nước, tấm lưng gù cũng lộ rõ hơn trong cái dáng xiêu vẹo.
![]() |
|
Bà nội, mẹ và em Mẫn vẫn chưa hết bàng hoàng đau đớn trước
án tử hình của cậu |
Giọng nghèn nghẹn, Mẫn khai 17 tuổi, mẹ Mẫn sinh ra cậu trong hoàn cảnh khốn khó tại một huyện vùng ven của TPHCM. Tuổi thơ của cậu chìm đắm trong những cơn hoảng loạn để chạy trốn đòn roi của cha và những giọt nước mắt tủi hờn, đắng cay của mẹ.
Rồi Mẫn cũng trưởng thành và là sinh viên của một trường cao đẳng theo mong ước của mẹ. Bởi theo bà, Mẫn phải học hành thành người mới có thể đưa gia đình thoát được cảnh khốn khó nên bà không tiếc công vun vén cho cậu. Tự sâu trong đáy lòng, cậu sinh viên đem lòng oán hận cha chất ngất dù chưa từng cãi lời ông một lần.
Vậy là, tối 9/11/2009 đi học về, Mẫn thấy cha nằm ngủ dưới nền nhà tại phòng khách, mùi rượu nồng nặc. Nhớ lại hình ảnh người cha tàn bạo đánh đập mẹ dã man 2 ngày trước, Mẫn nảy sinh ý định giết cha để chấm dứt cuộc sống “địa ngục” của gia đình.
“Về mặt đạo lý xã hội, đạo đức gia đình, bị cáo suy nghĩ gì về hành vi của mình?” - Vị thẩm phán hỏi. “Bị cáo có tội với gia đình, có tội với pháp luật…”. Mẫn cắn chặt môi đến ứa máu để ngăn tiếng khóc, nhưng những giọt nước mắt ân hận muộn mằn cứ lăn dài xuống hai gò má xanh rớt của cậu.
![]() |
|
Phan Minh Mẫn tại phiên tòa |
Nhiều người dự tòa buông tiếng thở dài xót xa. Còn người thân của Mẫn cũng ôm mặt khóc nức nở. Chỉ riêng bà lão là ngồi bất động, tấm thân của bà như oằn xuống thành ghế, phần lưng gù như nhô hẳn lên. Được mời lên thẩm vấn, bà lão lập cập bước gần đến bàn Hội đồng Xét xử, giọng hiu hắt:
Đây không phải lần đầu tiên bà xin các cơ quan pháp luật “nương tay” cho Mẫn. Ngay từ khi xảy ra vụ án đau lòng này, chứng bệnh tim và khớp của bà thêm trở nặng nhưng bà cùng những người con khác vẫn đi gõ cửa từng nơi, gửi những lá đơn cứu xét đẫm nước mắt để xin giảm nhẹ tội cho đứa cháu đích tôn của mình. Cũng là để giảm bớt nỗi đau mà họ phải gánh chịu.
Mẹ Mẫn cũng được thẩm vấn, trình bày với tòa, bà cho biết Mẫn đã nhiều lần khuyên mẹ nên báo chính quyền về việc cha bạo hành nhưng bà đều từ chối. Bà sợ mang tiếng với xóm làng. Để rồi đến khi xảy ra chuyện, bà mới biết mình cũng là nguyên nhân gián tiếp đẩy con vào con đường phạm tội. Một cái tội mà “trời không dung, đất không tha” như lời cáo buộc của đại diện Viện Kiểm sát.
Giờ nghị án nặng nề trôi. Bà lão vẫn ngồi như hóa đá trên băng ghế. Mãi lâu sau, bà mới ngước mắt, khó nhọc nói về đứa con bạc mệnh: “Tôi đã không còn nước mắt để khóc nữa rồi. Đau lắm chứ… Nhưng tôi đẻ nó ra tôi biết mà, nó tệ lắm. Còn thằng Mẫn thì quá dại dột. Chỉ mong sao pháp luật khoan hồng cho nó…”
Ngày 16/7, cho rằng tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi giết cha của bị cáo là rất dã man, không còn đạo lý, không còn khả năng cải tạo… TAND TPHCM đã tuyên phạt Phan Minh Mẫn mức án tử hình về tội “giết người”.
Bản án chưa tuyên án xong, những tiếng kêu trời thảng thốt, những gương nhăn nhúm vì đau đớn, những ánh mắt thất thần cùng tiếng còng tay lạnh lùng… làm quang cảnh phiên tòa càng thêm ảm đạm. Quay đầu nhìn người thân lần cuối, Mẫn như ngã quỵ khi thấy mẹ và bà nội đã đổ gục xuống ghế từ lúc nào.

