Ra ngõ lại chạm phải không ít những ánh mắt dò xét như thiêu đốt của bà con lối xóm. . .
Một cú đạp, tan hoang hai gia đình
Nằm sâu trong con hẻm ngõ 29 phố Thụy Khuê, Hà Nội, căn nhà cấp 4 của mẹ con chị T. gọn lỏn trong khuôn viên chung của số nhà 12, nơi đã xảy ra vụ án đau lòng em rể giết chết anh vợ cách đây hơn một năm, ngày 30/6/2009.
Theo cáo trạng của VKSND quận Tây Hồ, do mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày, khoảng 17h ngày 30/6/2009, Nguyễn Mạnh T. (chồng chị T.) sinh năm 1966, trú tại số 12 ngõ 29 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, trở về nhà trong men rượu. Sau khi đạp cổng chung dựng xe vào sân trong, T. đã ngang nhiên tiểu tiện vào nhà anh vợ là Nguyễn Văn M..
Hành động của T. dẫn đến cãi vã, to tiếng, anh vợ em rể đánh chửi lẫn nhau. Vì can ngăn, anh Nguyễn Văn T. (một người anh vợ khác cùng sống chung số nhà 12 với T.) đã giật tay làm T. ngã. Trong lúc xô xát, do bị Nguyễn Văn M. ôm từ phía sau, T. đã dùng chân đạp vào ngực trái của anh Nguyễn Văn T. khiến anh T. ngã, ngất tại chỗ và đã tử vong sau đó. Nguyễn Mạnh T. bị VKSND quận Tây Hồ truy tố về tội Cố ý gây thương tích theo khoản 3 Điều 104 của BLHS.
Sau buổi chiều định mệnh ấy, tiếng cười vô tư của hai chị em Nguyễn Khánh L. và Nguyễn Thu T. cũng theo chân cha vào sau song sắt. Ba mẹ con chị T. chỉ còn biết sống nhờ vào sự thương yêu đùm bọc của gia đình bên nội và những người bạn cũ. Hai đứa con gái chị cũng bị nhà ngoại xem như "nghiệt chủng".
Cô con gái lớn đang học lớp 9 trở nên lầm lũi, cáu bẳn và tránh người lạ. Từ một học sinh giỏi, Khánh L. đã không còn thiết chuyện học hành. "Ngày xưa bố đi làm nuôi cả nhà, giờ cháu chỉ mong sao bố được về nhà, và làm thế nào để chữa khỏi mắt cho mẹ - em nói với tôi". Sang ở hẳn nhà bác (chị gái của bố) từ ngày ấy, đã không ít đêm L. nằm khóc một mình vì thương mẹ.
Nỗi đau người ở lại
Từ ngày bố mang trọng tội, bé T. như già dặn hơn so với tuổi lên 5. Mẹ đi làm, bé ở nhà, lủi thủi một mình, không mè nheo như những đứa trẻ cùng trang lứa. Đôi mắt một mí dễ thương, làn da trắng và mái tóc quăn tự nhiên luôn ánh lên cái nhìn dò xét mỗi khi có người lạ. Nó rụt rè, ngọng nghịu nói: mẹ cháu đi làm rồi, 11h mới về... Vừa nói, con bé vừa chạy tuột vào nhà khiến câu nói như dài ra theo bước chạy của nó.
Đi, về như cái bóng trong chính ngôi nhà của mình, sát bên cạnh những người thân mà chị T. như sống trong địa ngục. Hơn một năm trời chồng chị ở trại giam là hơn một năm trời chị sống trong giằng xé, một bên là chồng, là cha của con mình, một bên là những người chung núm ruột.
Gạt nước mắt, chị bảo "chỉ mong cho chồng em về sớm để còn nuôi bọn trẻ, chúng nó chẳng tội tình gì. Nhưng...". Giọng ngắt quãng, chị ngước đôi mắt chỉ còn nhìn được vài phần về phía người đàn bà có vóc người nhỏ thó, mái tóc đã bạc trắng gần hết đang nhen lửa trên bếp than tổ ong trước sân, cay đắng.
Thấy mẹ ngồi nói chuyện với khách, bé T. leo lên leo xuống chiếc giường, sà vào lòng mẹ. Con thương ai nhất?- Tôi hỏi. "Con thương mẹ với bố". "Nhưng ai hỏi bố đi đâu, đều nói bố đi làm dù nó biết là bố nó đang ở tù" - chị T. đỡ lời con.
Bữa trưa của 2 mẹ con là quả trứng và bát canh mùng tơi. Bé T. leo lẻo kể với tôi rằng có người cho nó 10.000 đồng, mua trứng cho mẹ mà chỉ được 5 quả. Vài tháng nay, nhờ có người giúp đỡ, chị T. cũng kiếm được việc làm thêm.
Họ cũng thương, việc nhẹ nhất để cho mình làm, chứ mắt mũi em thế này có nhìn thấy gì rõ ràng đâu. Mỗi tháng chị T. cũng chỉ kiếm được khoảng 7- 8 trăm ngàn đồng từ việc làm mới. "Mẹ con rau cháo lần hồi cũng xong. Em chỉ lo sang năm con bé đi học" - chị T. bỏ lửng câu nói, nén tiếng thở dài.
Theo Đời Sống & Pháp Luật