Nữ khoa học vừa nhận Giải thưởng Kovalevskaia: Lấy nụ cười bệnh nhân làm lẽ sống
GiadinhNet - Trong khi đưa con vào chăm bố ốm ở TP HCM, PGS.TS Bạch Khánh Hoà, nguyên Trưởng khoa Xét nghiệm sàng lọc máu, Viện Huyết học - Truyền máu TƯ, giảng viên chính bộ môn Huyết học – Truyền máu (Đại học Y Hà Nội) đã vĩnh viễn mất người con yêu dấu trong một vụ tai nạn.
![]() |
|
PGS.TS Bạch Khánh Hòa (phải) đang hướng dẫn sinh viên làm xét nghiệm máu. |
Ngày 4/3, Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia đã trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2012 - giải thưởng cao quý dành cho các nhà khoa học nữ cho PGS.TS Bạch Khánh Hòa.
Nhiều công trình giúp bệnh nhân thoát khỏi tử thần
Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với PGS.TS Bạch Khánh Hòa là nụ cười rất tươi, khiến người đối diện cảm thấy bà thật gần gũi. Nếu không biết trước những thông tin về bà, tôi sẽ nghĩ bà làm một công việc nào đó liên quan đến nghệ thuật hơn là dành trọn gần cả cuộc đời của mình trong phòng thí nghiệm nghiên cứu về huyết học, truyền máu. Một công việc mà bà tếu táo “thấy tên mà chẳng thấy người”.
PGS.TS Bạch Khánh Hòa SN 1955, quê gốc ở Nghệ An, là con gái thứ hai của cố GS.BS Bạch Quốc Tuyên - nguyên Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TƯ. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống chữa bệnh cứu người nhưng nghề nghiệp đầu tiên mà bà chọn lại chẳng liên quan chút gì đến nghề y. Ước mơ trở thành một kỹ sư chế tạo máy đã khiến nữ sinh Khánh Hòa thi vào Khoa Chế tạo máy ĐH Bách Khoa. Nhưng theo học được một thời gian, bà đã nghe theo lời khuyên của bố chuyển sang học ĐH Y Hà Nội, nối tiếp truyền thống gia đình.
“Bố tôi là người ảnh hưởng vô cùng lớn tới nhân cách và sự thành công trong sự nghiệp của tôi. Chính cách sống, cách làm việc, niềm đam mê với huyết học và truyền máu của bố đã trở thành một bài học sống, một tấm gương để cả đời làm nghề tôi luôn cố gắng noi theo”, bà chia sẻ.
Năm 1978, tốt nghiệp ĐH Y Hà Nội, PGS.TS Khánh Hòa được phân công về công tác tại Khoa Huyết học – Truyền máu (BV Bạch Mai), nay là Viện Huyết học – Truyền máu TƯ. Bên cạnh nhiệm vụ thực hiện một số xét nghiệm phục vụ cho chẩn đoán, bà cùng đồng nghiệp tiến hành nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên khoa sâu về “miễn dịch huyết học”. Hồi đó, bà cùng các đồng nghiệp phải làm việc trong điều kiện thiếu thốn các phương tiện máy móc, nguy cơ phơi nhiễm chất độc dioxin, lây nhiễm các bệnh qua đường máu là rất cao, nhưng hàng chục công trình khoa học có ý nghĩa vẫn liên tiếp ra đời, trong đó có công trình nghiên cứu sản xuất bộ sinh phẩm định lượng α phetoprotein để phát hiện rất sớm hiện tượng bất thường của thai. Đề tài này đã được Giải 3, Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2001.
|
PGS.TS Bạch Khánh Hòa cũng là người đầu tiên nghiên cứu về HLA (kháng nguyên bạch cầu người) ở nước ta. Những nghiên cứu của bà về kháng nguyên hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu đoạn trung tính mang tính ứng dụng cao, những kỹ thuật mới trong sàng lọc các bệnh lây truyền qua đường truyền máu như HIV, giang mai, HCV, HBV, sốt rét góp phần tạo ngân hàng máu sạch phục vụ công tác điều trị. |
Trước đó, từ năm 1990, với những kết quả từ đề tài “Góp phần tìm hiểu hệ khánh nguyên bạch cầu ở Việt Nam, kỹ thuật phát hiện và ứng dụng”, bà là người trực tiếp lựa chọn người cho và người nhận để tiến hành ca ghép thận đầu tiên tại Việt Nam. Từ đó đến nay, bà thường xuyên tham gia hỗ trợ ở một số bệnh viện như: BV Việt Đức, BV Bạch Mai, BV Nhi TƯ… để triển khai công tác ghép tạng.
Làm việc để quên chuyện riêng
Đằng sau những thành công của công việc là một cuộc sống không mấy may mắn của PGS.TS Bạch Khánh Hòa. “Tôi có một cuộc sống không hạnh phúc chút nào. Khi bố tôi ốm phải đưa vào TP HCM, tôi đã đưa con theo vào đó để chăm ông nhưng trên đường đi thì gặp tai nạn. Mất con, tôi ở một mình từ ngày đó. Để vơi đi nỗi đau, tôi dồn hết thời gian vào công việc. Đến cơ quan mọi người đều gọi tôi bằng bà, xưng con nên tôi nguôi ngoai nhiều”, bà nói.
Gần 40 năm gắn bó với nghề y, PGS.TS Khánh Hoà kể, dù công việc luôn dồn dập, nhưng chưa khi nào bà muốn guồng quay ấy dừng lại. Bà cũng chẳng muốn mình được “sống chậm”, bởi những người bệnh đang chờ bà. “Chưa khi nào tôi làm việc với mục đích để tiến thân hay để được vinh danh. Mà những công trình nghiên cứu chỉ với mục đích duy nhất là những người bệnh có được một cuộc sống như bao người bình thường khác, để nỗi đau ngày một giảm đi. Hạnh phúc của tôi là khi thấy nụ cười của bệnh nhân”, PGS Khánh Hòa nói.
