Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nước mắt của người phụ nữ gửi con cho mẹ đẻ để theo chồng

Thứ tư, 14:39 06/12/2017 | Tâm sự

Mặc trên người chiếc váy cô dâu lộng lẫy, tay ôm bó hoa hồng nhung đỏ rực đầy kiêu hãnh, tôi bước từng bước ra chiếc xe hoa trang trí rực rỡ đang chờ sẵn, tai như ù đi, chỉ có tiếng khóc của con gái vẫn nức nở vang lên dội thẳng vào tim.

26 tuổi, tôi có bầu, làm mẹ đơn thân trong nỗi hoang mang. Người đàn ông tôi tin tưởng trao cả trái tim đã lạnh lùng từ chối trách nhiệm làm cha đứa bé, từ chối cả cái đám cưới mà trước đó anh ta hứa hẹn. Tôi sinh con ra trong tiếng thở dài của cha mẹ. Con mới đầy tháng đã vội vã lao đi làm việc để lo toan tiền sữa, tiền bỉm, đủ thứ tiền cần để lo cho đứa bé. Con gái tôi trộm vía khá ngoan ngoãn. Có lẽ bé biết thân phận của mình nên bằng lòng với việc nằm chơi một mình để mẹ đi làm, bà ngoại thì tất bật với tiệm tạp hóa kiếm đồng ra đồng vào. Chỉ khi đói, bé mới ê a gọi bà, gọi mẹ.


Bỏ lại con để đi tìm hạnh phúc riêng, trong lòng tôi quá nhiều trăn trở. (Ảnh minh họa IT)

Bỏ lại con để đi tìm hạnh phúc riêng, trong lòng tôi quá nhiều trăn trở. (Ảnh minh họa IT)

Tôi vốn xinh xắn ưa nhìn. Vóc dáng cao ráo thon gọn khiến tôi chẳng cần diện đồ đắt đỏ mà nhìn vẫn sang, vẫn đẹp. Sau khi thành gái một con, dường như tôi lại càng thêm mặn mà, đằm thắm chẳng hề kém cạnh mấy cô gái trẻ mơn mởn ở công ty mình. Nhưng tôi chẳng còn thời gian cho những buổi cà phê sau giờ làm, chẳng còn thời gian dạo phố ăn uống xem phim cùng chúng bạn nữa. Nhiều khi tất bật về nhà khi vừa tan sở, nhìn mấy cô bạn đồng nghiệp chải chuốt í ới hẹn hò nhau, tôi vừa tủi phận vừa thèm vô cùng cái thời son rỗi.

Chẳng phải tôi không thương con, nhưng nhìn con, tôi lại càng xót xa căm hận khi nghĩ đến người đàn ông vô lương tâm đã khiến tuổi thanh xuân của tôi dừng lại giữa chừng. Con bé, khổ thay, lại giống bố như đúc. Cái sự giống nhau khiến tôi nhiều lúc mất bình tĩnh, giận kẻ bạc tình mà lại trút lên đầu con, giận dữ gào lên khi bé quấy khóc hay không ăn không ngủ đúng ý mình. Đôi khi, tôi ước gì khi trở về nhà, mở cửa phòng ra, bé không còn ở đó, ngồi một mình giữa đống đồ chơi trong chiếc cũi cao, cười hớn hở khi thấy tôi bước vào. Tôi ước gì mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng, và khi tôi tỉnh dậy, tôi vẫn là tôi như ngày xưa, khi chưa hề có đứa bé nào được sinh ra.

Giữa những ngày tháng đầy mệt mỏi, tôi gặp anh - người đàn ông mà hôm nay sánh bước cùng tôi trong một đám cưới mà tôi vẫn hằng mơ. Anh là đối tác của công ty - người mà chỉ mới gặp tôi lần đầu mà tìm cách xin bằng được số điện thoại, kiếm cớ công việc để tiếp cận tôi. Chúng tôi yêu nhau sau những buổi gặp gỡ ít ỏi, những cuộc điện thoại thâu đêm. Anh hơi chững lại khi tôi thú nhận về đứa con nay đã 9 tháng tuổi. Gia đình anh phản đối, mẹ anh cố gắng tìm cách mai mối cho anh với cô gái khác. Nhưng rút cục, chúng tôi lại quay về bên nhau sau khi cả hai bên gia đình thống nhất: con gái tôi vẫn sẽ ở lại nhà bà ngoại chứ chẳng theo mẹ nó đi làm dâu nhà người.


Tôi có thể hạnh phúc không? (Ảnh minh họa IT)

Tôi có thể hạnh phúc không? (Ảnh minh họa IT)

Đám cưới diễn ra nhanh chóng. Tôi hân hoan trong niềm hạnh phúc, mải mê chọn váy cô dâu, mải mê tìm kiểu tóc đẹp mà không để ý nếp nhăn trên đuôi mắt mẹ tôi dường như trũng sâu hơn một chút. Những ngày chuẩn bị đám cưới tất bật khiến thời gian tôi dành cho con đã ít lại càng ít hơn. Nhiều khi, tôi chỉ có thời gian nhìn con một lát khi bé đã say ngủ trên giường bà ngoại, nhưng miệng bỗng mếu trong giấc ngủ mơ. Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền gửi về cho con đủ đầy hơn, tôi tự nhủ. Chồng tôi cũng hứa sẽ chu cấp cho bé mỗi tháng để tôi có thể an tâm làm vợ, làm mẹ của các con anh sau này. Đấy đã là điều tốt nhất rồi, tôi còn phải có cuộc đời của mình, tôi nghĩ vậy.

Ngày cưới đã đến. Tôi như biến thành cô công chúa trong bộ váy cưới trắng muốt tinh khôi chờ đợi chàng hoàng tử. Thật lạ, con gái tôi hôm nay bỗng dưng quấy khóc, chẳng ngoan ngoãn như ngày thường. Ôm con vào lòng cho bú, bé bú no nhưng vẫn ngậm ti mẹ nhất quyết không chịu nhả ra. Bà ngoại phải dỗ dành mãi, bé mới chịu rời mẹ để theo bà, nước mắt vẫn còn đọng lại thành vệt trên đôi má bầu bĩnh, và ánh mắt vẫn nhìn theo mẹ chẳng rời. Tôi bận bịu trang điểm, làm tóc, giục bà bế con đi nhanh nhanh kẻo chật chội. Xe hoa đã sắp đến rồi.

Nhà trai đến với pháo bông rực rỡ. Con gái tôi đang ngồi chơi trong cũi bỗng dưng khóc ré lên từng hồi. Loay hoay với chiếc váy cưới vướng víu để bế con lên, tôi bỗng nhận ra khuôn miệng xinh xinh đang mếu của con hóa ra lại giống tôi đến vậy. Ôm con vào lòng, một nỗi xót xa kỳ lạ bỗng dưng trào dâng trong lòng. Bé dụi đầu vào ngực tôi, nức nở, đôi bàn tay nhỏ bé túm lấy ngón tay tôi, nắm chặt. Tôi khóc. Tình mẫu tử bấy lâu bị che lấp bởi thù hận dường như vỡ òa ra. Tình mẫu tử mà hôm nay tôi mới nhận ra, khi tôi sắp phải bỏ con lại đây, lên xe hoa về nhà người.

Tiếng lao xao bên ngoài cửa phòng phá vỡ dòng tâm tư cuồn cuộn trong lòng tôi. Vài người vội vã bước vào phòng, giục giã: “Cô dâu nhanh nhanh lên, đến giờ lành rồi kìa”, “Bà ngoại bế con cho nó đi”, “Ơ kìa con bé này mọi hôm ngoan lắm mà nay quấy thế”… Con gái bị gỡ ra khỏi tay tôi, bàn tay tôi đang chơi vơi được túm chặt bởi bàn tay một người đàn ông.

Chồng của tôi - anh hôm nay phong độ trong bộ vest đen sang trọng, đặt vào tay tôi bó hoa cưới đỏ rực đầy kiêu hãnh. Tôi được dắt đi hay kéo đi trong tiếng cười nói lao xao, tiếng bàn tán, tiếng chúc tụng… nhưng bên tai chỉ vọng rõ nhất tiếng khóc nức nở của con gái mình. Dường như, bé biết mình đã bị mẹ bỏ lại đây. Bé biết từ mai mỗi chiều mẹ sẽ chẳng về đây nữa. Bé biết từ mai mỗi khi đói bụng, sẽ chẳng còn dòng sữa mẹ ngọt ngào, chẳng còn bầu ngực mẹ ấm nóng, chẳng còn tiếng ầu ơ…

Tai tôi như ù đi, bước chân từng bước từng bước nặng trĩu. Quãng đường từ nhà ra đến nơi chiếc xe hoa đang đỗ dường như dài không có điểm dừng. Phải chăng tôi đã sai? Phải chăng tôi đã quá nhẫn tâm và ích kỷ khi đành lòng bỏ lại con mình để đi tìm chút hạnh phúc riêng tư?

Theo Hồng Anh/Dân Việt

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi mất gần một năm để học cách sống sau khi nghỉ hưu

Tôi mất gần một năm để học cách sống sau khi nghỉ hưu

Tâm sự - 12 giờ trước

GĐXH - Người ta thường nói, nghỉ hưu là lúc con người được nghỉ ngơi, được sống chậm lại, được dành thời gian cho bản thân sau cả một đời tất bật. Nhưng có một sự thật mà không phải ai cũng nói ra. Đó là rất nhiều người phụ nữ đã bật khóc sau khi nghỉ hưu...

Đón mẹ chồng lên thành phố dưỡng già, đúng 30 ngày sau tôi phải đưa bà về quê gấp

Đón mẹ chồng lên thành phố dưỡng già, đúng 30 ngày sau tôi phải đưa bà về quê gấp

Tâm sự - 17 giờ trước

GĐXH - Đón mẹ chồng lên thành phố sau khi bố mất, tôi đành ngậm ngùi đưa bà về quê chỉ sau một tháng.

Nghỉ hưu, tôi trở thành 'người giúp việc không lương' cho gia đình con trai

Nghỉ hưu, tôi trở thành 'người giúp việc không lương' cho gia đình con trai

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tưởng rằng nghỉ hưu sẽ là khoảng thời gian thảnh thơi, tận hưởng tuổi già bên gia đình, nhưng tôi lại trở thành người chăm cháu toàn thời gian cho con trai và con dâu.

Mẹ chồng xin lỗi tôi trước lúc qua đời: Mẹ sai rồi!

Mẹ chồng xin lỗi tôi trước lúc qua đời: Mẹ sai rồi!

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Có những lời xin lỗi, dù được nói ra ở những ngày cuối cùng của cuộc đời, vẫn đủ sức làm tan đi những tổn thương đã âm thầm tồn tại suốt hàng chục năm...

Làm giúp việc lương thấp suốt 10 năm, ngày nghỉ việc tôi chết lặng khi nhìn 2 tờ giấy bà chủ đưa

Làm giúp việc lương thấp suốt 10 năm, ngày nghỉ việc tôi chết lặng khi nhìn 2 tờ giấy bà chủ đưa

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau một thập kỷ tận tụy chăm sóc gia đình chủ, người giúp việc không ngờ ngày chia tay lại nhận điều bất ngờ đến bật khóc.

Tôi quyết tâm xây dựng quỹ nghỉ hưu từ năm 45 tuổi: 4 thay đổi nhỏ mang lại kết quả lớn

Tôi quyết tâm xây dựng quỹ nghỉ hưu từ năm 45 tuổi: 4 thay đổi nhỏ mang lại kết quả lớn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Khi bước qua ngưỡng 45 tuổi, tôi nhận ra rằng tuổi nghỉ hưu không còn là câu chuyện quá xa vời.

30 năm hy sinh cho nhà chồng, tôi chết lặng khi nghe một câu nói

30 năm hy sinh cho nhà chồng, tôi chết lặng khi nghe một câu nói

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Câu chuyện của người phụ nữ này có thể không phải là trường hợp duy nhất. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người vợ, người mẹ, người con dâu đang âm thầm gánh vác trách nhiệm gia đình mà không một lời than vãn. Họ cho đi bằng tình thương, bằng sự tận tụy và bằng cả những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng cuối cùng, không phải ai cũng nhận được “cái kết có hậu”.

Bản di chúc của bố phơi bày bộ mặt thật của những người trong gia đình

Bản di chúc của bố phơi bày bộ mặt thật của những người trong gia đình

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau 11 năm chăm sóc bố bệnh nặng, tôi không ngờ ngày công bố di chúc lại trở thành khởi đầu cho những mâu thuẫn khiến tình cảm anh em rạn nứt.

Ở nhà chăm con nhưng vợ tôi vẫn đòi thuê giúp việc

Ở nhà chăm con nhưng vợ tôi vẫn đòi thuê giúp việc

Tâm sự - 3 ngày trước

Nhà chỉ có 2 vợ chồng với đứa trẻ, vợ tôi không đi làm, vậy mà mới chăm con 2 tháng đã nằng nặc đòi thuê giúp việc, nhà nhiều lúc quên lau, quần áo giặt quên phơi.

Chi 10 triệu mỗi tháng cho mẹ ở viện dưỡng lão, tôi dần không còn dám về quê

Chi 10 triệu mỗi tháng cho mẹ ở viện dưỡng lão, tôi dần không còn dám về quê

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH – Dù biết không thể sống để làm hài lòng tất cả mọi người được nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Vì vậy, dần dần, tôi không còn muốn về quê nữa.

Top