Nuôi dạy trẻ khuyết tật trí tuệ: Đánh thức “thiên thần lơ đãng”

| Xã hội

GiadinhNet - Ngoài chuyện đưa con tới các trung tâm, trường chuyên biệt, phụ huynh cũng phải tích cực tự học để biết cách nuôi dạy trẻ.

Mất cả năm trẻ mới nhớ được chữ O, biết tự lấy nước khi khát, cởi bớt áo khi nóng… bên cạnh đó chi phí học cao, nhiều gia đình gặp khó khăn khi trong nhà có trẻ khuyết tật trí tuệ (KTTT). Ngoài chuyện đưa con tới các trung tâm, trường chuyên biệt, phụ huynh cũng phải tích cực tự học để biết cách nuôi dạy trẻ.
 
Một buổi sinh hoạt ngoại khóa của trẻ khuyết tật trí tuệ thuộc
 Trung tâm Trợ giúp gia đình và trẻ KTTT. Ảnh: Q.Huy
 
Hy sinh vì con
 
Theo thống kê của Bộ LĐ,TB&XH, hiện cả nước có trên 6 triệu người khuyết tật (chiếm 7,8% dân số), riêng số lượng trẻ em khuyết tật trên 60 vạn, trong đó chỉ 25% được đi học. Số trẻ khuyết tật trí tuệ chiếm khoảng 20 - 25% tổng số trẻ khuyết tật.
(Nguồn: Bộ LĐ,TB&XH)
Sinh con đầu lòng là một bé trai kháu khỉnh, khôi ngô... hạnh phúc tưởng như đã mở ra với cô giáo trẻ Lê Thu Thủy - giáo viên của một trường THSC huyện Sơn Dương (Tuyên Quang). Sau hơn 2 năm, bé T.A (sinh năm 2004) cơ thể vẫn phát triển khỏe mạnh, nhưng lại có biểu hiện chậm nói, kém nhận biết và giao tiếp.
 
Đưa con đi khám ở bệnh viện, các bác sĩ kết luận cháu bị tự kỷ kèm khiếm thính. Mọi thứ với chị Thủy như sụp đổ, dù không tin rằng đó là sự thật, nhưng vẫn phải tìm mọi cách để chữa trị cho con. Nghe nói ở đâu đó có tài liệu, sách báo có liên quan đến chứng tự kỷ chị đều hỏi mượn, tìm mua cho bằng được. Sau một thời gian, bé T.A vẫn không có dấu hiệu tiến triển. Chồng chị Thủy lại là con trưởng, sức ép gia đình về cháu đích tôn nối dõi rất lớn, ban đầu anh không tin bé T.A bị tự kỷ, nhưng với sức ép từ gia đình, anh trở nên xa lánh, không chấp nhận sự thực.

Đau khổ trước tình trạng của con, lại bị nhà chồng ghẻ lạnh, chị Thủy đành phải bỏ nghề, xuống Hà Nội tìm trung tâm chữa trị cho con. Khi xuống Hà Nội, chị Thủy luôn cảm thấy mặc cảm, nhưng với ý nghĩ sẽ suốt đời chăm lo cho con nên chị vẫn kiên trì đi tìm trường cho con. Việc tìm trường gặp rất nhiều khó khăn, bởi chủ yếu là những trung tâm nhỏ lẻ, tư nhân...
 
Chị Thủy chia sẻ: "Ban đầu, mình cũng có ý nghĩ tìm đến các trung tâm nhằm chữa trị cho cháu mong cháu sẽ khỏi hẳn. Nhưng càng tìm hiểu thì mới biết, với những trẻ tự kỷ như cháu T.A, bố mẹ phải suốt cả đời ở bên, chăm lo, dạy dỗ từng chút một. Việc học của cháu rất tốn kém, mỗi tháng cũng hết khoảng 3 triệu đồng, cộng với tiền ăn, tiền thuê nhà... Mọi thứ thật khó khăn. Không hy vọng cháu trở lại như những đứa trẻ bình thường khác, nhưng cũng mong cháu được hòa nhập, vui chơi cùng bạn bè".

Chị Vũ Thị Hạnh (Đống Đa, Hà Nội) - có con trai sinh năm 2005 bị mắc bệnh tự kỷ - cho biết: "2 tuổi, cháu có dấu hiệu chậm nói, nghe kém... Khi đưa đi khám, các bác sỹ cho biết cháu mắc chứng tự kỷ. Tôi cũng là giáo viên mầm non, nhưng cảm thấy bất lực và đau khổ khi không dạy được con mình. Bên cạnh việc đưa cháu đi học ở trường chuyên biệt, hầu như các cuộc hội thảo, tập huấn cho trẻ khuyết tật trí tuệ ở đâu là tôi đi ngay để có thêm kiến thức nuôi dạy con mình".
 
Vợ chồng anh Trần Văn Toan (Đồng Nai) có con bị tự kỷ. Mặc dù anh làm ở ngành xây dựng, chị làm cho một doanh nghiệp thu nhập cao, nhưng vẫn phải quyết định bán nhà để có tiền cho con ra Hà Nội can thiệp tại các trung tâm...

Không ít các gia đình có trẻ KTTT choáng váng khi biết con mình không như những đứa trẻ bình thường khác. Họ tìm mọi cách chữa chạy tốn kém với mong muốn chữa khỏi bệnh cho con, kể cả nghỉ việc, bán nhà cửa để lo cho con.
 
Phương pháp "đặc biệt"
 
"Các bậc cha mẹ có con là trẻ KTTT cần nhận thức được rằng, trẻ KTTT là phải theo các em đến suốt cuộc đời. Do đó, cha mẹ phải kiên trì, tìm điểm mạnh của con để phát huy; Đánh giá các xu hướng giúp trẻ, chịu khó tìm hiểu thêm các phương pháp dạy; Phải dám đương đầu, không nên giấu diếm; Cần phối hợp với bạn bè, người thân để sẻ chia, giúp trẻ hòa nhập với xã hội…".
TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý - giáo dục Hà Nội
Trẻ KTTT có đặc điểm bị hạn chế đáng kể trong việc tiếp thu, khó khăn trong các hành vi thích nghi thực tế. Tỷ lệ trẻ KTTT đang có xu hướng tăng. Đối với công việc nuôi, dạy trẻ KTTT điều quan trọng nhất đó là sự hỗ trợ từ gia đình.
 
Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Trưởng ban Tư vấn Dịch vụ - Truyền thông (Trung tâm Trợ giúp gia đình và trẻ KTTT) chia sẻ: "Trẻ KTTT có những biểu hiện như: chậm nói, mắt vô hồn, thờ ơ... Riêng trẻ down thì nhận biết qua hình dáng. Trước tiên, cần "chữa" cho cha mẹ, phải chấp nhận thực tế của con rồi mới tìm hiểu về phương pháp nuôi dạy. Trẻ KTTT không thể chữa khỏi, nên cha mẹ cần phải luôn ở bên con, dành nhiều thời gian chăm sóc cho con hơn là thuê giáo viên về dạy rồi phó mặc cho người giúp việc. Cha mẹ phải trau dồi kiến thức, thường xuyên trao đổi với giáo viên để thống nhất phương pháp. Tránh kiểu giáo viên dạy một kiểu, bố mẹ dạy một kiểu".

Bên cạnh sự ân ần, chăm sóc của gia đình, phương pháp dạy với trẻ KTTT cũng có nhiều điểm khác biệt. Cô Trương Hồng Nga, Tổ KTTT (Trường chuyên biệt Tương lai, Đà Nẵng) cho biết: "Đa số trẻ KTTT gặp rất nhiều khó khăn trong việc học vì khả năng ghi nhớ kém, mau quên. Do đó, trẻ phải được học theo chương trình phù hợp với trình độ cũng như đặc điểm tâm sinh lý. Tại trường chuyên biệt, trẻ được học các kỹ năng đọc, viết và làm toán để có thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, một số trẻ chỉ có thể học được một phần nào đó thôi. Việc học kỹ năng tự chăm sóc cơ bản rất cần thiết và quan trọng hơn cho trẻ KTTT. Chương trình dạy cho trẻ phải mang tính "chức năng" và chủ yếu tập trung vào dạy kỹ năng như: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng xã hội. Hình thành cho trẻ khả năng sống độc lập, giúp trẻ có thể hòa nhập vào cộng đồng".

Theo TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý - giáo dục Hà Nội: "Ở nước ta lâu nay vốn chỉ quan tâm nhiều đến các trẻ khuyết tật về thân thể, vẫn chưa đủ sự hỗ trợ cho các trẻ KTTT. Trong việc nuôi dạy trẻ KTTT, từng gia đình phải rất tích cực và nỗ lực hơn rất nhiều. Hiện nay, có nhiều phương pháp trong việc dạy các em, nhưng đối với từng em lại có một phương pháp khác nhau. Các gia đình cần sớm phát hiện tình trạng KTTT của trẻ, cố gắng để trẻ được giao tiếp với cộng đồng, tìm điểm mạnh để phát huy được khả năng của các em. Nhiều em dù là khuyết tật trí tuệ, nhưng vẫn có một điểm mạnh riêng".
 
Ngô Quang Huy
baoin
Ý kiến của bạn
Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất tại phường Phú Diễn bị 'hô biến' thành bãi tập kết rác thải, phế liệu quy mô lớn

Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất tại phường Phú Diễn bị 'hô biến' thành bãi tập kết rác thải, phế liệu quy mô lớn

Đời sống -

GĐXH - Dù từng bị báo chí phản ánh về tình trạng xe tải vận chuyển phế thải xây dựng vào tập kết trái phép, khu đất trống số 9 cuối đường Trần Vỹ (phường Phú Diễn, Hà Nội) hiện vẫn ngang nhiên biến tướng thành một "đại công trường" tập kết rác thải, vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.