Khiếp đảm!
Trong thư gửi về báo điện tử giadinh.net.vn, bạn đọc có email:
minhtruongktv@gmail.com khẳng định: “Đã có hành vi xâm hại trẻ em là phải lên án. Tuy nhiên, ở mức độ nào thì có cách xử lý thích hợp”.
Chị Nguyễn Thiên An (email:
hanhrpt@yahoo.com) phản ứng gay gắt: "Con tôi cũng sắp phải đến trường. Nhưng nhìn cảnh từ giáo viên mầm non đến tiểu học đều có thể dang tay đánh trẻ con bất cứ lúc nào mà khiếp đảm quá. Chẳng nhẽ lại không cho con đi học? Mà môi trường ở các nhà trẻ, lớp học thế này thì đáng sợ quá. Đành là trẻ em thường hay nghịch ngợm và giáo viên phải uốn nắn các cháu từ bé nhưng có nhiều cách để giải quyết hơn việc "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay".
Trường hợp anh bảo vệ kia, theo giải thích của nhà trường, việc "túm" tím cả ngực cháu Nghĩa do phản ứng nhanh quá là không hợp lý. Cũng một hành động như thế, nhưng có người tát, có người đánh, có người túm ngực, có người chỉ cầm tay các cháu kéo ra. Làm sao để đến mức một đứa trẻ mới lớp 1, lại bị "túm" đến thâm tím cả ngực mấy ngày chưa đỡ?".
Độc giả Ngọc Hồi (email:
thslpleikan@gmail.com) cho biết: "Tôi không tin vào mắt mình khi thấy những cảnh bạo hành trẻ em mà quý báo đã đăng tải vừa qua. Từ đứa trẻ thâm tím ngực đến hình ảnh đau đớn, quằn quại của cháu nhỏ không có chút ít khả năng tự vệ nào bị dẫm đạp như một quả bóng dưới chân của một phụ nữ dư cân, thừa thịt kia - có lẽ không có gì diễn tả được nỗi đau đớn. Những "ác mẫu" như thế này phải được pháp luật nghiêm trị. Không có phụ huynh nào có con nhỏ có thể yên tâm làm việc khi gửi con nhỏ ở những nơi thiếu sự đảm bảo và bất an như thế".
Độc giả Trần Diệp (email:
hadiep19862002@yahoo.com viết: "Có bao giờ những "bảo mẫu", giáo viên kia tự hỏi sẽ làm gì nếu con của họ bị đối xử tàn bạo như thế? Tôi cũng là một người mẹ và tôi không thể chấp nhận việc bạo hành trẻ em như thế. Vậy nên, tôi mong chúng ta hãy cùng nhau lên tiếng để dập tắt nạn bạo hành ở trẻ em".
Hoảng loạn tinh thần, trầm cảm
Chuyên gia tâm lý Mã Ngọc Thể (Trung tâm Tham vấn Tân Trí Việt) cho biết, trẻ em bị hành hạ thường rơi vào trạng thái hoảng loạn tinh thần, trầm cảm, luôn có những giấc mơ hãi hùng, mất niềm tin vào người khác, suy nghĩ tiêu cực, thiếu tự tin, không có hứng thú với mọi hoạt động xã hội.
Thậm chí, có nhiều cháu còn ngại giao tiếp, cảm xúc thất thường, khả năng kiểm soát kém, tính cách hung hãn, lầm lì, dễ có những hành vi gây hại cho xã hội hay những người xung quanh. Nếu bị kéo dài tình trạng bạo hành dài ngày, có cháu còn bị hạn chế về phát triển nhận thức, khả năng diễn đạt lời nói kém, phát triển không bình thường về mặt tâm lý...
Với những cháu đã bị bạo hành và có biểu hiện tâm lý không tốt, theo ông Thể, gia đình cần phải trò chuyện với con nhiều hơn để các cháu tăng thêm lòng tự tin vào bản thân. Quan tâm và chơi với con để con nhanh chóng vượt qua những ám ảnh, là chỗ dựa an toàn cho trẻ, động viên và khuyến khích con mỗi khi đến trường. Khơi dậy ở trẻ sự vị tha, biết tha thứ cho những lỗi lầm của người khác để trẻ không có suy nghĩ sợ hãi, căm ghét người gây ra lỗi với mình. Đồng thời, tạo cho trẻ một tâm lý vui vẻ, thoải mái.
Bên cạnh đó, bố mẹ cần cập nhật liên tục những phương pháp giáo dục con cái tiên tiến. Khi phát hiện con em mình có biểu hiện khác thường về mặt tâm lý cần tìm hiểu nguyên nhân, nếu các cháu có biểu hiện hoảng loạn cần nhanh chóng đưa đến khám ở những chuyên gia tâm lý có kinh nghiệm để tìm ra nguyên nhân và có cách can thiệp kịp thời.
Theo độc giả Ngọc Hồi, để tránh những điều không hay có thể xảy ra cho con em của mình. Các phụ huynh có con nhỏ (3-4 tuổi) cũng nên trang bị cho các cháu những kỹ năng cơ bản, cần thiết như: biết tự giữ vệ sinh cá nhân; tự xúc cơm ăn; tự biết ngồi bô khi đi đại tiện, tiểu tiên;... nên giúp các cháu biết tự phục vụ được càng nhiêù càng tốt.
Bởi lẽ những cô bảo mẫu trông coi các cháu không phải ai cũng dịu dàng hiền thục hoặc đủ tính kiên nhẫn để giúp các cháu. Và trong lúc các cô bảo mẫu thiếu kiềm chế các cháu dễ trở thành nạn nhân: có thể nhẹ là bị quát nạt, phạt quỳ, nhốt vào nhà vệ sinh, thậm chí bỏ trẻ... vào thang máy và cả những điều đau lòng như trên.
"Không khuyến khích đánh trẻ trong giáo dục"
"Về hành vi đánh trẻ hay tạt nước vào mặt mà thông tin đại chúng đăng tải trong thời gian gần đây là hoàn toàn không được. Nhất là với học sinh mầm non, chưa có phản xạ khi có hành vi xâm phạm thể xác.
Thông thường, trẻ em từ 4-6 tuổi trở lên, khi người khác vung tay, các cháu đã có phản xạ tự nhiên né tránh thì trẻ mầm non chưa thể làm được như vậy. Nếu tình trạng bạo hành diễn ra nhiều lần, sẽ khiến trẻ luôn luôn có cảm giác sợ hãi và bị ám ảnh lâu dài. Và tôi cho đấy là những hành động không thể chấp nhận được.
Trong giáo dục trẻ em nói chung, trước đây, các cụ thường bảo "thương cho roi cho vọt". Tuy nhiên, mỗi giai đoạn lịch sử có thay đổi và mỗi quốc gia có những quan niệm khác nhau.
Ở Việt Nam, không phải phủ nhận tuyệt đối phương pháp này, tuy nhiên, tùy từng trường hợp trẻ cụ thể để áp dụng hợp lý. Có trẻ chỉ phạm lỗi nhỏ thì nhắc nhở, phạm lỗi lớn, có người còn đánh vào mông... Và theo tôi, khi trẻ hư, có nhiều cách để đối xử với các cháu. Tốt nhất, nên phân tích và hướng dẫn cháu làm lại đến khi đúng thì thôi".
Ông Phạm Xuân Tiến - Trưởng phòng GD Tiểu học (Sở GD&ĐT HN) |
Hạnh Nguyên