Rằm tháng Bảy, nhớ về trại phong Quỳnh Lập
GiadinhNet - Ở Việt Nam, nhiều sự kiện gây chấn động trong chiến tranh đã đi vào lịch sử. Những sự kiện hào hùng, bi tráng thường được chính quyền và nhân dân ghi nhớ, nhưng những sự kiện đau đớn, bi thương có thể bị lãng quên. Nhân ngày Rằm tháng Bảy, chúng ta hãy nhớ đến những cô hồn hay những người bất hạnh tới hai lần...
Nỗi kinh hoàng vẫn còn đó...
Thời chiến tranh phá hoại, bom Mỹ rải xuống giải đất Quỳnh Lưu, Nghệ An là “chuyện thường ngày ở huyện”. Với tinh thần cảnh giác và hệ thống hầm hào chằng chịt, ít khi bom Mỹ giết được nhiều người. Nhưng đúng 13giờ ngày 13-6-1965, hàng trăm quả bom đã phá nát Trại phong Quỳnh Lập và giết chết hơn 200 người! Sau bữa cơm trưa, hàng ngàn bệnh nhân phong nghỉ ngơi trong 120 căn nhà gạch; họ không bao giờ nghĩ Mỹ lại thả bom xuống bệnh viện của những người mắc căn bệnh quái ác mà dân gian lúc đó gọi là “phung” là “hủi”. Vì bất ngờ và không có hầm trú ẩn, những con người khốn khổ vì bệnh tật bị bom hất tung lên, vùi dưới gạch, tan thành từng mảnh... Cả một vùng rộng lớn đầy máu và tiếng la hét.
Sự kiện đã từng gây chấn động trong và ngoài nước
Bộ trưởng Bộ Y tế lúc bấy giờ, Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đã vào tận để an ủi, chia buồn và dự lễ tang của hơn 200 bệnh nhân phong thiệt mạng. Bản tin thời sự Đài tiếng nói Việt Nam tối hôm đó đã tường thuật sự kiện này và tố cáo tội ác tày trời của giặc Mỹ. Những ngày sau đó, trên các trang báo của Việt Nam và thế giới đềuđăng tin, hình ảnh, bình luận về việc bom Mỹ thảm sát bệnh nhân tại trại phong Quỳnh Lập. (Sự kiện máy bay Mỹ ném bom trại phong Quỳnh Lập được ghi lại trong cuốn "Việt Nam - Những sự kiện lịch sử” (1945-1975) do Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn - Viện Sử học biên tập - NXB Giáo dục ấn hành năm 2004).
Đây có thể là một sự nhầm lẫn tai hại của Mỹ, nhưng nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ bàng hoàng vì quy mô to lớn, sự hãi hùng, bi thương của vụ thảm sát.
Ngày 30/5/1979, ông Roger. K Ackley, Chủ tịch Hội chống phong Mỹ đã về thăm Quỳnh Lập và viết những dòng lưu bút: "Các bạn thân mến, chúng tôi đến đây là để giúp đỡ các bạn làm tốt công tác này".
Để “không ai bị quên lãng, không điều gì bị lãng quên”
Những người chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu mà hi sinh thì được Tổ quốc ghi công, gia đình thờ cúng. Còn những người dân hiền lành và yếu thế như bệnh nhân trại phong Quỳnh Lập thì không được như vậy. Một số bị người nhà lãng quên ngay khi họ còn sống. Vì vậy khi họ bị bom giết chết và chôn vùi, có rất ít người được quan tâm, nhận diện.
Từ năm 1986 đến 1991, các bác sĩ, y tá, hộ lý và cả làng phong Quỳnh Lập đã đi tìm xương cốt các nạn nhân. Với tình cảm của người thầy thuốc, Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Sỹ Hóa (Nguyên Phó viện trưởng viện Da liễu Quốc gia, nguyên Giám đốc Bệnh viện phong Quỳnh Lập) đã có ý tưởng và quyết định xây dựng đài tưởng niệm này. Theo ông Hóa thì “những Ngã Ba Đồng Lộc, những Truông Bồn” ... đã có Đảng và Nhà nước quan tâm, có chính sách và tiền ngân sách. Còn những nạn nhân của trại phong Quỳnh Lập thì chỉ trông chờ vào lòng trắc ẩn của những cá nhân. Do đó ông đã đứng ra kêu gọi bạn bè và người thân quan tâm đến sự kiện này.
Có thể thắp lên ngọn lửa tình thương trong ngày “xá tội vong nhân”
Ngày giỗ năm 2013 hình như đầm ấm hơn vì có nhiều người tham dự. Từ Hà Nội về có gia đình và người thân của ông Hóa, một số nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu văn hóa; Từ Vinh ra có đoàn của ông Hồ Phi Phục (nguyên Bí thư huyện ủy Quỳnh Lưu, nguyên trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Nghệ An), đoàn của ông Dương Công Hoạt – Thầy thuốc Nhân dân, Giám đốc Bệnh viện Nhi Nghệ An và một số nhà báo, nhân viên y tế; Một số văn nghệ sĩ, cán bộ hưu trí của huyện Quỳnh Lưu và hàng trăm người dân tham dự; đông đảo nhất vẫn là những bệnh nhân của Bệnh viện phong Quỳnh Lập – nay đã trở thành một làng đông đúc. Nhưng những người họ hàng thân thích của các nạn nhân ở đâu?
Ngày giỗ đã qua, Rằm tháng Bảy – Ngày xá tội vong nhân đang đến; những linh hồn bơ vơ của trại phong Quỳnh Lập năm nào đang lẩn quất ở đâu? Các anh, các chị có được ai gọi về? Chắc là có đấy... Những quẫy đạp trong lương tâm đang lên tiếng và gọi dậy tình thương. Tình thương có sức mạnh vô hình, một khi đã cháy lên thành ngọn lửa thì có thể sưởi ấm lòng người, lay động và gọi dậy những cảm xúc sâu xa và mãnh liệt. Cuộc sống đẹp lên nhờ những cảm xúc này.
Chắc rất nhiều người trong số những người biết đến sự kiện 13/6/1965 đang nhớ thương những nạn nhân xấu số của gần nửa thế kỷ trước và mong làm điều gì đó cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi xin thắp một nén hương trong tâm tưởng để cầu mong cho những linh hồn bơ vơ siêu thoát.
Hồ Bất Khuất