Sợ sống chung nhà với bố chồng "dê"

| Tâm sự

GiadinhNet - Chào các chị, em năm nay 27 tuổi và vừa mới kết hôn được hơn một năm. Chồng hơn em 3 tuổi, anh đóng quân tận Bắc Ninh, cách nhà hơn 50 cây số.

Chính vì thế mà vợ chồng em cưới xong đã phải xa nhau. Anh chỉ cuối tuần mới về với mẹ con em. Chúng em chưa có điều kiện nên phải ở chung cùng ông bà nội. Ông bà là người rất tốt nhưng lâu nay em luôn có một cảm giác không an tâm khi sống chung. Chuyện này có liên quan đến bố chồng em.

Bố chồng em là một người tốt. Từ khi em về làm dâu, ông không bao giờ quát mắng hay tỏ ra gia trưởng điều gì. Ông là một người cẩn thận, ý nhị và cặn kẽ. Ngược lại mẹ chồng cũng tốt nhưng tính bà vô tâm. Bởi vậy mọi việc trong nhà em gần như phải lo lắng hết. Kể từ khi mang bầu đến khi sinh con, em phải chu toàn mọi việc trong sự trợ giúp của bố mẹ chồng.

Mọi việc có lẽ không có gì phải bàn nếu như em không phát hiện ra việc bố chồng em coi "phim đen". Hôm đó mẹ chồng em đi họp khu phố về nhà muộn, bố chồng em chờ cửa nằm xem tivi. Em chờ lâu không thấy mẹ chồng về thì bế con xuống xem nhà cửa thế nào. Em thấy bố chồng em nằm trên ghế sopha đã ngủ, tay còn cầm chiếc điều khiển tivi, trên màn hình là cảnh giường chiếu. Em hốt hoảng bế con lên luôn. Em sợ bố chồng em tỉnh dậy thì cả bố và con đều ngại. Lên phòng rồi em vẫn chưa hết thấp thỏm. Em khóa cửa vào, đặt con xuống và gọi điện cho mẹ chồng giục bà về với lý do còn khóa cửa. Một lúc sau có tiếng chuông cửa, rồi tiếng bố chồng em lịch kịch mở khóa. Em nghĩ mẹ chồng không biết điều này. Sau lần đầu phát hiện ra việc ấy, em bắt đầu thấy sợ và thu mình nhiều hơn.

Lần khác, cũng là khi mẹ chồng đi vắng, em mời bố chồng xuống ăn cơm không thấy ông đâu. Em lên phòng bố mẹ chồng ở tầng 3, gọi cũng không thấy ông đâu, em khẽ mở cửa thì thấy ông đang đứng ở góc ban công. Em gọi thì bố chồng em giật mình vì khi ấy ông đang tập trung xem điện thoại. Sau đó bố chồng em xuống ăn cơm. Ăn xong ông bảo em cứ lên phòng với cháu, để đấy bát đũa ông rửa cho. Em nghe theo lên phòng, nửa giờ chiều em xuống tầng một thì lại thấy ông nằm ghế sopha, điện thoại để bên cạnh màn hình vẫn còn sáng. Em xuống nhòm vào điện thoại thì lại là cảnh giường chiếu. Hóa ra bố chồng em toàn xem phim đen xong rồi ngủ quên không biết. Em vô cùng kinh hãi và thấy hơi "tởm". Em nói thế mong các anh chị thông cảm nhưng sự thật nó làm đổ hết hình ảnh về một bố chồng mẫu mực ở trong em từ trước đến nay.

Bây giờ hễ cứ làm điều gì là em lại cảm thấy sợ khi có mặt bố chồng. Nhà chỉ có bố mẹ chồng và mẹ con em mà mẹ chồng em thì mải chơi, bà không thể nào ở yên trong nhà lấy nổi một ngày. Bà tính quảng giao nên hay đi. Vì thế mà em càng sợ khi sống trong nhà chỉ có bố chồng với mẹ con em. Bây giờ con em còn nhỏ, em ở nhà còn lâu mới đi làm trở lại, ở nhà cho con bú không thiếu gì những lúc hớ hênh. Em sợ lắm. Bố chồng em không biết rằng em đã phát hiện ra việc đó của ông. Ông vẫn có vẻ không có gì thay đổi. Vẫn chu toàn và quan tâm đến cả gia đình. Nhưng em sợ, sợ cảm giác sống chung nhà, sợ những tình huống xấu, sợ những điều không bao giờ được phép xảy ra... Em mong mọi người cho em lời khuyên ạ. Em xin chân thành cảm ơn!

phongthuy...@gmail.com

Thanh Loan
Ý kiến của bạn
Tags:
Lời thỉnh cầu cuối đời của người chồng mẫu mực: Xin vợ cho gặp con riêng để nói lời xin lỗi!

Lời thỉnh cầu cuối đời của người chồng mẫu mực: Xin vợ cho gặp con riêng để nói lời xin lỗi!

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự sống chỉ còn tính bằng ngày, người chồng mới đủ can đảm nói ra bí mật lớn nhất cuộc đời. Lời cầu xin cuối cùng của ông không chỉ khiến người vợ suy sụp mà còn đặt bà trước một lựa chọn đầy day dứt: Có nên giúp người chồng thực hiện tâm nguyện cuối cùng hay không?

Sau 20 năm hôn nhân, tôi nhận lại tờ đơn ly hôn và bài học đắt giá nhất cuộc đời

Sau 20 năm hôn nhân, tôi nhận lại tờ đơn ly hôn và bài học đắt giá nhất cuộc đời

Tâm sự -

GĐXH - 20 năm dành trọn tuổi trẻ để vun vén gia đình, chị từng tin rằng sự hy sinh sẽ được đáp lại bằng một mái ấm bình yên. Nhưng khi người chồng bất ngờ đề nghị ly hôn vì đã có người khác, chị mới đau đớn nhận ra điều mất mát lớn nhất không chỉ là cuộc hôn nhân, mà còn là chính bản thân mình sau ngần ấy năm sống vì người khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.