Em dâu thường xuyên tắt camera nhà bố mẹ chồng, tôi âm thầm theo dõi thì phát hiện điều khó xử
GĐXH - Tôi không muốn vạch mặt em dâu trước cả gia đình. Tôi cũng không muốn bố mẹ chồng mất niềm tin vào con cái. Nhưng nếu cứ im lặng, có lẽ chuyện này sẽ tiếp tục kéo dài.
Tôi về làm dâu nhà chồng ngót nghét 10 năm. Bố mẹ chồng tôi có hai người con trai, chồng tôi là anh cả, bên dưới là em trai kém 2 tuổi.
Sau khi cưới, chúng tôi ở trên thành phố đi làm, thỉnh thoảng cuối tuần mới về quê thăm bố mẹ. Em trai chồng và em dâu ở cạnh đó nên gần như ngày nào cũng chạy đi chạy lại nhà bố mẹ.
Bố mẹ chồng tôi có cửa hàng buôn bán nhỏ nên kinh tế cũng ổn, cuộc sống không thiếu thốn. Tuy nhiên, vài năm gần đây, ông bà hay ốm đau nên thường phải đến viện khám và điều trị.

Ảnh minh họa.
Vì ở xa nên vợ chồng tôi cũng chỉ chăm ông bà những lúc ở viện, còn khi về quê, mọi việc đều do nhà em chồng lo. Em dâu kém tôi 7 tuổi, rất khéo trong việc chăm người ốm. Đó cũng là điều mà vợ chồng tôi cảm thấy yên tâm khi có em ở nhà với bố mẹ.
Về phần tôi, thú thực, từ ngày có em dâu, tôi cũng nhàn đi nhiều, đặc biệt là trong những dịp nhà có giỗ chạp, lễ Tết. Thế nên, trong thâm tâm, tôi vẫn rất quý em ấy, thậm chí còn thương em khi phải lấy chồng xa, ít được về thăm nhà ngoại như tôi.
Chính vì nghĩ như vậy nên tôi luôn muốn hai vợ chồng em có cuộc sống tốt hơn. Nhiều lần tôi còn nói với bố mẹ chồng nên nghỉ ngơi, chuyển lại cửa hàng và công việc cho vợ chồng em tiếp quản nhưng ông bà vẫn chưa quyết định.
Nhưng rồi khoảng 1 năm trở lại đây, tôi bắt đầu phát hiện những điều khiến mình rất khó xử.
Nhà bố mẹ chồng tôi có lắp camera để ông bà tiện theo dõi cửa hàng và cũng để các con biết bố mẹ sinh hoạt thế nào. Trong nhà có mẹ chồng, tôi và em dâu cùng xem được camera.
Một lần tình cờ xem camera, tôi thấy em dâu sang nhà bố mẹ, nhưng sau đó camera trong nhà bị tắt. Ban đầu tôi nghĩ có thể do ai chạm vào hoặc camera gặp vấn đề nên tôi cũng không để tâm quá nhiều.
Nhưng sau đó, chuyện tương tự xảy ra thêm vài lần, nhất là khi bố mẹ chồng tôi đi vắng, camera trong nhà rất hay bị để ở "chế độ riêng tư".
Điều đáng nói, nhiều lần mẹ chồng tôi kêu mất tiền hoặc thiếu hụt tiền hàng. Bố mẹ chồng tôi bán hàng nên thường có tiền mặt ở nhà. Ông bà không có thói quen ghi chép quá chi tiết từng ngày, càng không nghĩ rằng con cái trong nhà có thể lấy tiền của mình. Vì vậy, khi tôi có ý hỏi dò, bố mẹ đều nói đại khái rằng chắc mình nhớ nhầm hoặc hôm trước đã lấy tiền đi đâu đó.
Lúc ấy, tôi không dám nói với ông bà điều mình đang suy nghĩ bởi tôi chưa tận mắt nhìn thấy em dâu cầm tiền. Tôi chỉ nhìn thấy những dấu hiệu lặp đi lặp lại: bố mẹ chồng đi vắng, em dâu sang nhà, camera bị để ở "chế độ riêng tư" trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó tiền của bố mẹ có dấu hiệu bị mất.
Nhưng điều khiến tôi ám ảnh là chuyện ấy không phải chỉ xảy ra một lần. Tôi càng để ý thì càng thấy tần suất nhiều hơn tôi tưởng.
Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi quyết định nói với chồng. Để tránh nghi ngờ oan cho em dâu, chúng tôi đã đặt một chiếc camera nhỏ trong nhà của bố mẹ. Và cuối cùng, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh em dâu đang mở tủ lấy tiền của ông bà.
Khi biết chuyện, tôi bắt đầu rơi vào một tình thế rất khó xử. Bố mẹ chồng tôi vốn rất thương con cháu. Ông bà chưa bao giờ nghĩ con cái sẽ lấy tiền của mình mà không xin phép. Tôi biết nếu chuyện này được nói ra, có lẽ bố mẹ sẽ rất đau lòng. Không phải vì tiếc tiền mà vì cảm giác bị chính những người thân mình tin tưởng qua mặt lừa dối.
Nhưng nếu im lặng không nói, tôi cũng thấy áy náy với lương tâm, nhất là khi thấy bố mẹ chồng già rồi nhưng vẫn phải làm việc hàng ngày để kiếm tiền.
Tôi biết, ông bà cố làm thêm, sau này cũng để cho con cho cháu. Nhưng tôi nghĩ, chuyện được bố mẹ cho tiền và lấy trộm tiền của bố mẹ lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Em dâu tôi cũng đi làm, có thu nhập hàng tháng. Tôi không biết gần đây em có gặp khó khăn tài chính gì hay không mà phải làm như vậy. Nhưng quan điểm của vợ chồng tôi là không lấy hoàn cảnh để bao che cho hành vi sai trái của mình.
Từ hôm biết chuyện, chồng tôi cũng rất bức xúc. Anh thương bố mẹ nhưng cũng thương em trai và không muốn gia đình em lục đục, thậm chí là xô xát vì chuyện tiền nong này.
Tôi từng nghĩ hay là mình tìm cách nói khéo với em dâu. Nhưng rồi tôi lại sợ. Sợ mối quan hệ giữa hai chúng tôi vốn đang tốt đẹp lại trở nên xa cách và khó sống về sau.
Tôi không muốn vạch mặt em dâu trước cả gia đình. Tôi cũng không muốn bố mẹ chồng mất niềm tin vào con cái. Nhưng nếu cứ im lặng, có lẽ chuyện này sẽ tiếp tục kéo dài.
Giờ vợ chồng tôi chỉ muốn tình trạng này dừng lại, không tiếp diễn trong thời gian tới nữa. Như vậy chúng tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Theo mọi người, chúng tôi nên làm thế nào để vừa có thể "đánh tiếng" cho em dâu chấm dứt tình trạng này vừa không đẩy gia đình vào tình thế khó xử và xa cách về sau?
D.H
