Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tái hôn sau 5 năm chồng mất, vị khách không mời xuất hiện tại đám cưới khiến tôi bật khóc

Thứ hai, 08:21 08/09/2025 | Tâm sự

Một cậu bé xa lạ xuất hiện và bí mật về trái tim của người chồng quá cố đã khiến tôi vỡ òa trong nước mắt.

Nắng hôm nay thật đẹp, thứ nắng vàng như mật ong rót đầy trên những tán lá, len lỏi qua khung cửa sổ của nhà hàng nơi tôi đang tổ chức lễ cưới. Tôi, trong bộ váy trắng tinh khôi, tay trong tay người đàn ông tôi yêu, mỉm cười rạng rỡ chào đón khách mời. 

Con trai tôi, bé Tùng, trông thật chững chạc trong bộ vest nhỏ, cứ tíu tít chạy quanh chân bố dượng. Hạnh phúc tưởng chừng như viên mãn, tròn đầy sau năm năm dài đằng đẵng kể từ ngày Hùng, người chồng quá cố của tôi, rời xa thế giới này.

Năm năm trước, cũng vào một ngày đầu thu, vụ tai nạn thảm khốc đã cướp Hùng đi mãi mãi, để lại tôi cùng bé Tùng khi ấy mới lên ba. Tôi đã nghĩ rằng trái tim mình đã chết theo anh, rằng cuộc đời mẹ con tôi sẽ chỉ là những chuỗi ngày xám xịt. 

Tôi đã tự nhủ sẽ ở vậy nuôi con, thờ chồng, không cho phép bất kỳ người đàn ông nào bước vào cuộc sống của mình nữa.

Thế rồi Khoa đến. Anh là đồng nghiệp mới ở công ty, một người đàn ông điềm đạm, ấm áp và vô cùng kiên nhẫn. Anh không vội vã tấn công, chỉ lặng lẽ ở bên, giúp đỡ tôi trong công việc, lắng nghe tôi kể những câu chuyện không đầu không cuối. 

Anh không cố gắng thay thế Hùng, mà dịu dàng xoa dịu những vết sẹo trong lòng tôi. Điều khiến tôi cảm động nhất là cách anh đối xử với bé Tùng. Anh dạy con đá bóng, kiên nhẫn lắp ráp cho con những bộ lego phức tạp, cùng con đọc truyện mỗi tối. 

Dần dần, tiếng cười của bé Tùng đã trở lại giòn tan, và trái tim tôi, vốn đã hóa đá, cũng bắt đầu ấm dần lên.

Ngày Khoa cầu hôn, tôi đã khóc. Tôi khóc vì hạnh phúc, nhưng cũng khóc vì cảm thấy có lỗi với Hùng. Nhưng chính bé Tùng đã níu tay tôi, nói một câu ngô nghê: "Mẹ ơi, con muốn có ba Khoa. Ba Hùng ở trên trời chắc cũng sẽ vui mà mẹ". 

Câu nói của con trẻ như một lời khẳng định, giúp tôi gạt đi những gánh nặng cuối cùng để can đảm đi tìm hạnh phúc mới.

Bữa tiệc đang diễn ra trong không khí ấm cúng và vui vẻ. Khi tôi và Khoa đang đi từng bàn để cảm ơn khách mời, tôi chợt thấy ở góc sảnh, có một người phụ nữ và một cậu bé chừng mười tuổi, ăn mặc giản dị, có phần rụt rè đứng nép vào một cây cột. 

Họ không giống bất kỳ vị khách nào tôi đã mời. Linh tính có điều gì đó đặc biệt, tôi nhẹ nhàng nói với Khoa rồi bước về phía họ.

"Chào chị, chị tìm ai ạ?" Tôi hỏi.

Người phụ nữ ngước lên, đôi mắt ngập ngừng, xúc động. Chị nắm chặt tay cậu con trai bên cạnh. "Chào chị... Em xin lỗi đã đường đột đến mà không được mời. Em... em là mẹ của cháu Nam đây. Em chỉ muốn đưa cháu đến để cảm ơn chị và gia đình."

 - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: AI

Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cái tên Nam hoàn toàn xa lạ. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, người phụ nữ nói tiếp, giọng run run: "Năm năm trước, con trai em bị suy tim giai đoạn cuối, sự sống chỉ còn tính bằng ngày. Và... cháu đã may mắn được nhận trái tim từ chồng chị, anh Hùng ạ."

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngưng lại. Tai tôi ù đi, cổ họng nghẹn đắng. Tôi nhìn xuống cậu bé tên Nam. Em có đôi mắt sáng, gương mặt khỏe mạnh, hồng hào. Người phụ nữ nhẹ nhàng đặt tay con lên ngực, nói với tôi: "Trái tim của anh ấy vẫn đang đập ở đây, chị ạ. Rất khỏe mạnh. Nhờ có anh ấy mà con em được sống, được đến trường như hôm nay. Nghe tin chị đi bước nữa, chúng em thật lòng muốn đến để chúc phúc, và để nói rằng anh Hùng chắc chắn sẽ mỉm cười ở một nơi rất xa."

Tôi không kìm được nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Nhưng đây không phải là những giọt nước mắt của nỗi đau, mà là của sự biết ơn, của một cảm xúc thiêng liêng đến khó tả. Tôi quỳ xuống, ôm chầm lấy cậu bé. Qua lớp áo sơ mi mỏng, tôi cảm nhận được từng nhịp đập rộn ràng, mạnh mẽ trong lồng ngực em. Một phần của Hùng vẫn đang ở đây, vẫn đang sống, vẫn tiếp tục yêu thương cuộc đời này theo một cách khác.

Khoa đã bước đến bên tôi từ lúc nào. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy cả tôi và cậu bé Nam. Anh hiểu. Anh hiểu những giọt nước mắt của tôi.

Vị khách không mời ấy đã mang đến cho đám cưới của tôi món quà quý giá nhất. Đó không phải là vật chất, mà là sự thanh thản, là lời chúc phúc từ quá khứ. Tôi biết rằng, Hùng không hề rời đi. Anh đã hóa thành nhịp đập trong một cơ thể khác, và ngày hôm nay, anh đã đến, chứng kiến và chúc phúc cho tôi, để tôi có thể toàn tâm toàn ý bắt đầu một chương mới của cuộc đời.

* Tâm sự của độc giả

Cụ ông nghỉ hưu nói lý do không tái hôn sau 2 lần hẹn hò thất bại: "Thuê bảo mẫu còn an tâm hơn lấy vợ mới"Cụ ông nghỉ hưu nói lý do không tái hôn sau 2 lần hẹn hò thất bại: 'Thuê bảo mẫu còn an tâm hơn lấy vợ mới'

GĐXH - Sau hai lần hẹn hò đều kết thúc trong mệt mỏi, cụ ông 66 tuổi quyết định ngừng tìm kiếm người để tái hôn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Tuần được nghỉ mỗi Chủ nhật, sếp luôn gọi giao việc, sáng thứ Hai hỏi xong chưa

Tuần được nghỉ mỗi Chủ nhật, sếp luôn gọi giao việc, sáng thứ Hai hỏi xong chưa

Tâm sự - 9 giờ trước

Tôi ước mình có quyền phớt lờ điện thoại, tin nhắn của sếp vào ngày nghỉ duy nhất trong tuần, ông ấy luôn giao việc khẩn vào Chủ nhật, sáng thứ hai hỏi "xong chưa".

Mẹ chồng giận ngược vì không chu cấp cho em chồng: Tôi bế tắc giữa nỗi lo tiền bạc và cái Tết không biết về đâu

Mẹ chồng giận ngược vì không chu cấp cho em chồng: Tôi bế tắc giữa nỗi lo tiền bạc và cái Tết không biết về đâu

Tâm sự - 22 giờ trước

GĐXH - Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có em chồng tôi xuống học đại học và ở cùng. Ở cả 1 năm mẹ chồng tôi không gửi thêm lấy 1 đồng nào. Em chồng là con trai, ở cùng mà quần áo không giặt, cơm không nấu, đi học còn phải anh chị gọi dậy.

Con gái tiết kiệm gửi tiền về hàng tháng, mẹ 64 tuổi liên tục bị 'đào lửa' lừa mất sạch tiền

Con gái tiết kiệm gửi tiền về hàng tháng, mẹ 64 tuổi liên tục bị 'đào lửa' lừa mất sạch tiền

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Người ta nói tuổi này "khó bảo" thì đúng khó nói thật, nhắc nhở thì mẹ dỗi, không đưa tiền thì bảo không thương mẹ...

Mẹ chồng 'keo kiệt' mang sính lễ khiến cô dâu sững sờ, rơi nước mắt

Mẹ chồng 'keo kiệt' mang sính lễ khiến cô dâu sững sờ, rơi nước mắt

Tâm sự - 1 ngày trước

Trước ngày cưới, tôi và mẹ chồng xảy ra nhiều bất đồng. Những mong muốn của tôi trong đám cưới đều bị dập tắt vì mẹ cho rằng lãng phí, không cần thiết.

Tối nào hàng xóm cũng đứng trước cửa nhà tôi 3 phút, hôm biết được lý do tôi chột dạ vô cùng

Tối nào hàng xóm cũng đứng trước cửa nhà tôi 3 phút, hôm biết được lý do tôi chột dạ vô cùng

Tâm sự - 1 ngày trước

Ban đầu tôi nghĩ là trùng hợp. Nhưng ngày nào cũng vậy thì không thể coi là vô tình được nữa.

Thông gia Việt kiều bay về dự đám tang, gửi phong bì khiến gia đình náo loạn

Thông gia Việt kiều bay về dự đám tang, gửi phong bì khiến gia đình náo loạn

Tâm sự - 2 ngày trước

Ngày mẹ tôi mất, bố mẹ vợ bay từ nước ngoài về dự đám tang. Ông bà gửi chiếc phong bì khiến gia đình tôi náo loạn.

Nỗi khổ của nàng dâu sống chung với bố chồng khó tính

Nỗi khổ của nàng dâu sống chung với bố chồng khó tính

Tâm sự - 2 ngày trước

Kể từ khi bố chồng dọn về sống chung, cảm giác sợ về nhà bám lấy tôi mỗi chiều tan làm. Có hôm về đến cổng, tôi còn đứng lặng vài giây, hít sâu rồi mới dám bước vào.

Cú lừa 100 triệu trước ngày cưới và sự thật sau 4 năm kết hôn

Cú lừa 100 triệu trước ngày cưới và sự thật sau 4 năm kết hôn

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Nói là yêu nhau lâu nhưng lúc gật đầu đồng ý kết hôn, tôi chưa thực sự biết hết con người anh.

Con dâu cho trẻ ăn xin ngoài đường 500 nghìn, mẹ chồng phản ứng 'gắt'

Con dâu cho trẻ ăn xin ngoài đường 500 nghìn, mẹ chồng phản ứng 'gắt'

Tâm sự - 3 ngày trước

Thấy nàng dâu rút ra tờ 500.000 đồng rồi đưa cho đứa trẻ lang thang xin tiền dọc đường, mẹ chồng tỏ ra khó chịu, liên tục trách móc.

Top