Tâm sự xúc động của người mẹ từng tuyệt vọng vì vô sinh

| Tâm sự

Những giọt nước mắt của bạn ngày hôm qua để mang lại thêm nụ cười những ngày tháng sau này. Con đường bạn đi trong hầm tối rồi sẽ sớm nhìn thấy nguồn sáng nhé cô gái...

Tôi 33 gửi tôi 26 và nỗi đau vô sinh

7 năm trước, từ “vô sinh” bắt đầu trở thành nỗi ám ảnh trong tôi. Tôi của tuổi 26 khi ấy vẫn còn độc thân, vẫn sống trong ảo tưởng rằng tôi còn nhiều thời gian phía trước để dựng xây tương lai của mình. Cho đến ngày hôm đó, ngày mà bác sĩ nói với tôi, hoặc là điều trị vô sinh sớm hoặc tôi sẽ không bao giờ có thể có con nữa.

Một năm sau đó, các bác sĩ và y tá đã giúp tôi hai lần tiến hành quá trình thụ tinh trong ống nghiệm trong một lộ trình cẩn trọng nhất với những tinh trùng đã được lựa chọn cẩn thận…Nhưng sau cùng, tất cả đều thất bại. Trái tim tôi bị tổn thương, sự chán nản, hiện thực đau đớn giày vò tôi ngày đêm, nhưng tôi đã không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục quá trình ấy.

Đó là khoảng thời gian khủng khiếp nhất trong cuộc đời người phụ nữ. Đến sau cùng, đó chỉ là mong muốn nhỏ nhoi được giống như bao người phụ nữ khác, muốn một lần trong đời được làm mẹ. Và tôi đã nghĩ ước mơ đó có lẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Tôi cảm thấy mất mát, cô đơn và tự nói với chính mình, tôi sẽ chẳng thể sinh con được nữa. Bạn có hiểu không, có hiểu được cái cảm giác nhắm mắt lại, thiếp đi và chỉ mong bình minh ngày mai thôi đừng đến.

Và ngày hôm nay, ở tuổi 33, nếu có thể quay ngược thời gian, tôi muốn nói với tôi của tuổi 26 ấy…

“Chào cô gái tuổi 26,

Sáng nay thức dậy, nhìn nụ cười rạng rỡ của con gái bé bỏng trong lòng tôi đã nghĩ đến bạn. Khi con bé thốt lên: Mẹ đã nhớ con à? Có lẽ con bé còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi nhớ của mẹ, sự yêu thương của mẹ lớn đến nhường nào.

Tôi 26 ơi, bạn luôn ở trong tâm trí của tôi hôm nay trong suốt quá trình tôi mang thai, cả những khi tôi lo sợ và tuyệt vọng nhất. Tôi nhớ đến những giọt nước mắt thổn thức, nhớ cảm giác bất lực nấc nghẹn những đêm không ngủ, nhớ cảm giác đơn độc, không một bàn tay giúp đỡ bạn. Đó thực sự là một cuộc sống chìm trong tuyệt vọng.

Tôi đã nghĩ đến bạn ngay những lúc ngồi bện tóc cho bé con, giây phút con bé tung tăng đùa vui và tò mò hỏi tôi những thứ mới lạ xung quanh, và cả khi vỗ về bé con tỉnh giấc khi gặp ác mộng.

Tôi đã nghĩ đến bạn cả khi vui lẫn lúc buồn. Tôi chỉ ước rằng tôi hôm nay có thể vượt thời gian về thời điểm ấy, để cho bạn thấy được những gì ngày hôm sau này bạn sẽ có.

Tôi biết những gì bạn muốn chỉ là bảo vệ sinh linh bé bỏng đang lớn lên từng ngày, cảm nhận con bé động đậy, cảm nhận từng thay đổi trong cơ thể bạn, cảm nhận một sự sống khác đang dần hình thành. Và bạn vẫn còn nguyên đó sự tức giận, xót xa khi đã suốt một thời gian dài như vậy, mọi thứ vẫn không hề tiến triển.

Tất cả những đau khổ, những nỗi sợ hãi bạn trải qua đã là một phần trong quá trình giúp bé con của chúng ta chào đời. Dù tôi biết bạn đã phải khóc, phải chịu đựng những cơn đau, nhưng sự trả giá đó là xứng đáng cho những gì ngày sau bạn có được.

Cô gái ơi, dù trải qua thêm bao lần thụ tinh trong ống nghiệm nữa, dù thất bại bao nhiêu lần cho tới ngày cuối cùng, hai từ “vô sinh” vẫn sẽ luôn gắn liền với tên bạn, với con người bạn.

Tôi ước gì có thể ôm bạn, lắng nghe bạn thổn thức, là chỗ dựa để bạn khóc, để bạn chia sẻ mọi nỗi đau bạn đã trải qua. Nhưng điều đó là không thể cô gái ạ.

Vậy nên tôi chỉ nói với bạn rằng… rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mọi việc rồi đều sẽ tốt đẹp.

Những giọt nước mắt của bạn ngày hôm qua để mang lại thêm nụ cười những ngày tháng sau này. Con đường bạn đi trong hầm tối rồi sẽ sớm nhìn thấy nguồn sáng nhé cô gái.

Trân trọng,

Từ tôi 33 - người giờ đây có thể nghe tiếng gọi: “Mẹ ơi” từ con gái yêu của chúng tôi."

Theo Khám phá

Ý kiến của bạn
Tags:
Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm làm dâu, tôi luôn nghĩ mẹ chồng quá bao bọc con trai, như thể sợ tôi “cướp” mất anh. Chỉ đến khi mẹ qua đời, nghe một người bác trong họ kể lại quá khứ hơn 40 năm trước, tôi mới bật khóc và hiểu vì sao mẹ chồng cả đời không thể buông đứa con duy nhất...

Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Tâm sự -

GĐXH - Hơn 3 năm hôn nhân, cô luôn nghĩ mình may mắn khi có một người chồng yêu thương và người mẹ chồng hiền lành, tâm lý. Cho đến một ngày, từ một câu chuyện tưởng như vô tình, cô bất ngờ biết được bí mật mà mẹ chồng đã giấu kín hơn 10 năm. Đó cũng là lúc cô nhận ra người chồng của mình có một phần quá khứ mà cô chưa từng được biết.

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.