Tâm thư của phái mạnh ngày 8.3

| Tâm sự

Nghĩ mà ấm ức, sao cô vợ to vật 60kg của tôi không nghĩ chồng mình đang phải cố tỏ ra là phái mạnh chứ chẳng hề mạnh tẹo nào...

Ngày 8/3i, thiên hạ lại ầm ầm rủ nhau sắm quà tặng chị em phụ nữ. Nếu ai cố lờ đi dịp này thì bị coi là vô tâm, là kém ga lăng và không biết tôn vinh cái đẹp. Đúng là phụ nữ có nhiều điều thiệt thòi hơn cánh đàn ông chúng tôi thật. Nhưng không phải vì thế mà chúng tôi được sống sung sướng, được hưởng thụ toàn mật ngọt trong cái cuộc sống này.

Hàng ngày, chúng tôi được mệnh danh với cái tên “phái mạnh” còn chị em hiển nhiên phải là “phái yếu”. Vậy nên trời có sập thì phái mạnh vẫn phải đứng lên mà bảo vệ phái yếu, đó là một chân lý không bao giờ thay đổi.

Nghĩ thì cũng thật cực cho những ông nào nhỏ thó, con con chỉ cao tầm mét rưỡi nặng hơn 40kg như tôi đây. Vì là đàn ông nên phải là phái mạnh theo đúng nghĩa. Mọi việc nặng đều phải đứng mũi chịu sào, đều phải tiên phong.

Ở nhà, tôi là trụ cột gia đình, vậy nên cứ việc gì nặng, việc gì khó là vợ phần cho tôi. Có khi cả những việc cô ấy hoàn toàn có thể tự thân vận động nhưng vẫn phải nheo nhéo gọi chồng là cái thân còm nhom tôi đây phục vụ. Nào là dắt xe, khuân vác cửu vạn đủ thứ… Có ai thấu hiểu cho cái thân cò phải vật vã 1 mình bê nguyên cả 1 chiếc thùng các tông to oành, nặng trĩu lên gác xép bằng đường leo thang như tôi. Có định gọi vợ hỗ trợ đưa chiếc thùng đó để tôi đón ở phía trên cho đỡ nặng thì vợ cũng dài giọng nói: “Đàn ông con trai gì có mỗi việc cỏn con cũng gọi vợ”. Nghĩ mà ấm ức, sao cô vợ to vật 60kg của tôi không nghĩ chồng mình đang phải cố tỏ ra là phái mạnh chứ chẳng hề mạnh tẹo nào với cái thân hình ngoài 40kg này.


8/3 đã là phái mạnh là phải tặng quà cho phái yếu (Ảnh minh họa)

8/3 đã là phái mạnh là phải tặng quà cho phái yếu (Ảnh minh họa)

Không những thế, vì tôi được coi là trụ cột, là chỗ dựa vững chắc cho vợ con nên hiển nhiên việc kiếm tiền chủ đạo cũng là thuộc về phần tôi. Vợ thì hồn nhiên hưởng thụ vì coi đó là quyền lợi của bản thân, có khi lại nghĩ, không hưởng thì phí nên phải bóc lột sức lực của chồng một cách triệt để. Lo cho mẹ con nàng 1 cuộc sống đầy đủ, được ăn ngon mặc theo mốt đã toát mồ hôi, đằng này lại còn lo phải có nhà to, tiện nghi đầy đủ và lo đối nội đối ngoại chu đáo… Mới nghĩ mà đã oải chứ chưa nói gì đến đối mặt với nó. Vậy mà vợ nào có biết hay nếu có hiểu cho chồng thì cũng qua loa đại khái, rồi lại chẹp miệng phát biểu: “Là đàn ông phải thế!”.

Tưởng thoát kiếp phái mạnh ở nhà, đến cơ quan tôi lại tiếp tục bị danh hiệu đó đeo bám. Cả phòng dịch thuật nơi tôi làm chỉ có mình tôi là mì chính cánh. Vậy nên tôi lại có cơ hội được oai, được thể hiện mình là phái mạnh một cách bất đắc dĩ. Mọi việc liên quan đến hỏng hóc, sửa chữa hay bê vác nặng, chị em trong phòng mặcđịnh đó là việc của riêng mình tôi.

Còn nhớ, hôm vừa rồi, đầu tháng nhận văn phòng phẩm. Họ mang tới nhưng chỉ mang tới cổng còn việc bê nguyên hơn chục thùng giấy A4 và các đồ lặt vặt khác không kể, leo 4 tầng hùng hục là do tôi lãnh đủ. Chị em tàn nhẫn tới nỗi đã không giúp tẹo nào, lại còn ngồi buôn dưa và ăn hoa quả. Báo hại tôi 1 trận đau ê ẩm cả người mấy ngày sau mới hết mà về nhà cũng chẳng dám kêu than với vợ vì sợ lại bị vợ cười chê.

Rồi mỗi khi nhậu nhẹt, tôi là đàn ông nên phải uống rượu mà không có quyền từ chối. Mỗi lần như vậy tôi như bị tra tấn vì vốn dĩ uống rượu rất kém. Có ai hiểu cho cái thân tôi đâu. Đã vậy, về nhà còn bị vợ lằn nhằn, cau có vì tội bê tha. Đừng tưởng làm đàn ông mà sướng nhé! Chúng tôi có hàng trăm nghìn nỗi khổ riêng đấy.

Ngày thường cống hiến như vậy rồi mà đến ngày tôn vinh chị em vẫn phải tôn vinh nhiệt tình: nào quà cáp, nào chúc tụng... không lại bị trừ điểm trầm trọng vì tội không đàn ông. Hàng ngày, việc khó, việc nặng phần dành cho phái mạnh, đến ngày 8.3 phái mạnh chúng tôi lại kiêm luôn nốt cả phần việc của phải yếu từ giặt giũ quần áo, nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa… để chứng tỏ mình là đàn ông chân chính chuẩn mười. Các chị các mẹ có bao giờ hiểu cho cánh đàn ông chúng tôi không? Xin hãy đối xử công bằng với chúng tôi trong xã hội bình đẳng này!

Theo Hồng Hoa/Phunuonline

Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ mất hơn 30 năm, bố không tái hôn: Sau khi ông qua đời, tôi rơi nước mắt khi biết lý do thật sự

Vợ mất hơn 30 năm, bố không tái hôn: Sau khi ông qua đời, tôi rơi nước mắt khi biết lý do thật sự

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, tôi luôn nghĩ bố không tái hôn vì quá yêu mẹ. Nhưng sau khi ông qua đời, tôi vô tình tìm thấy những lá thư bố viết cho mẹ. Hóa ra, phía sau cuộc sống một mình của bố không chỉ là tình yêu, mà còn là một nỗi ân hận ông mang theo suốt cuộc đời...

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm làm dâu, tôi luôn nghĩ mẹ chồng quá bao bọc con trai, như thể sợ tôi “cướp” mất anh. Chỉ đến khi mẹ qua đời, nghe một người bác trong họ kể lại quá khứ hơn 40 năm trước, tôi mới bật khóc và hiểu vì sao mẹ chồng cả đời không thể buông đứa con duy nhất...

Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Tâm sự -

GĐXH - Hơn 3 năm hôn nhân, cô luôn nghĩ mình may mắn khi có một người chồng yêu thương và người mẹ chồng hiền lành, tâm lý. Cho đến một ngày, từ một câu chuyện tưởng như vô tình, cô bất ngờ biết được bí mật mà mẹ chồng đã giấu kín hơn 10 năm. Đó cũng là lúc cô nhận ra người chồng của mình có một phần quá khứ mà cô chưa từng được biết.

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.