Thâm cung bí sử (103 - 7): Tối mắt vì tiền

| Gia đình

GiadinhNet - Tìm hiểu thông tin qua mạng, Thương biết rằng đầu tư vào sâm Ngọc Linh là hái ra tiền. Nhưng cần phải có vốn lớn. 10 cân hạt giống là 2,5 tỷ đồng mà tiền trong thẻ tín dụng của Thương chỉ có hơn 1 tỷ đồng, chính xác là 1,1 tỷ đồng.

Cô ôm Tùng và thì thầm: “Chuyện đầu tư trồng sâm, em cũng chỉ hò voi, bắn súng sậy thôi anh ạ!”. “Không đầu tư nữa chứ gì? Thế là tốt. Em không cần phải vất vả như thế. Mười cân hạt giống, em sẽ trồng được một vạn cây sâm. Từ năm thứ 3 mới được bán hạt. Mỗi cây sâm cho rất ít hạt, trong đó trừ hạt lép, 10.000 cây là 60.000 hạt, tương đương khoảng 5 cân, bán được 1,25 tỷ đồng. Trừ chi phí chăm sóc và bảo vệ mất 250 triệu đồng, em chỉ còn 1 tỷ đồng, bõ bèn gì đâu”. Tùng khuyên Thương không đầu tư vì chẳng bõ bèn gì. Nhưng bài toán kinh tế của anh nghe hấp dẫn quá. “Chẳng bõ bèn gì, nhưng từ năm thứ 3 trở đi, mỗi năm em có 1 tỷ đồng. Số tiền đó là nhỏ với anh, nhưng không nhỏ đối với em. Em quyết định đầu tư 10 cân hạt giống. Nhưng trong thẻ của em hiện chỉ có 1,1 tỷ đồng thôi”. “Nghĩa là chồng phải móc hầu bao ra bù vào chỗ vốn của vợ còn thiếu. Thôi, đã mang tiếng dại gái thì dại luôn một thể. Ngày mai em rút 100 triệu đồng rồi chuyển sang một cái thẻ mới. Còn 1 tỷ trong cái thẻ cũ, em đưa cho anh. Anh sẽ bù cho em 1,5 tỷ đồng tiền vốn”. “Thôi, chuyện đầu tư thế là xong rồi. Bây giờ sẽ đầu tư để em đẻ cho anh một đứa con”.

Hôm sau, trước khi Tùng bay vào Kon Tum, Thương đã giao cho Tùng tấm thẻ tín dụng có mệnh giá 1 tỷ đồng. Cô làm việc đó hớn hở như người đầu tư vào một mỏ vàng lộ thiên vậy. Cô mân mê cái nhẫn cầu hôn trên tay và cảm thấy đời mình đã sang hẳn một trang mới, có một tấm chồng danh giá và có một cơ hội đầu tư có thể hốt bạc. Cô thầm biết ơn người chồng chưa cưới. Anh ấy thật chu đáo, cho mình đầu tư còn cẩn thận để lại 100 triệu đồng cho mình chi tiêu. Có một tấm chồng như thế thật hạnh phúc.

Trước khi ra sân bay, Tùng nói với Thương: “Từ ngày mai anh bận lắm đấy. Trước mắt là cả một núi công việc. Tốn thời gian nhất là lo việc bảo vệ vườn sâm, phải cắm chông, phải cài bẫy, nếu không bao nhiêu vốn đầu tư chỉ để nuôi bọn trộm cắp. Ban ngày thì bận rồi. Nhưng đêm anh có thể gọi điện thoại cho em”. Tùng nói và đã làm đúng như thế. Đêm nào Tùng cũng gọi cho Thương vào lúc gần 23h. “Biết là khuya rồi, nhưng anh không thể không gọi cho em. Núi Ngọc Linh lạnh quanh năm, đêm nằm nhớ vợ không ngủ được. Em giữ gìn sức khỏe. Trước mắt chúng ta còn phải lo nhà cửa và một đám cưới thật tử tế. Nếu em không khỏe thì mọi việc sẽ ách tắc hết”. “Chồng em cứ yên tâm. Em khỏe mà. Chỉ những cuộc điện thoại của chồng đối với em đã bổ hơn cả sâm Ngọc Linh rồi. Nếu anh bận quá thì em sẽ bay vào Kon Tum với chồng. Đã bén hơi chồng mà phải xa thì nhớ lắm. Em hôn anh”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.