Thâm cung bí sử (107 - 1): Nhân cách người mẹ nghèo
GiadinhNet - Bởi một sự cố bất ngờ mà tôi gặp được chị Hân. Buổi tối, khi thanh toán tiền thuê bao Internet, tôi giật mình vì không thấy cái thẻ nhà báo ở trong ví.
Tôi lục hết túi quần, túi áo và các ngăn tủ đều không tìm thấy. Sáng hôm sau đến tòa soạn, cô nhân viên phòng hành chính hỏi tôi: “Chú bị mất thẻ nhà báo phải không?”. “Đúng thế, chẳng biết tôi đánh rơi ở đâu”. Cô này đưa cho tôi một mẩu giấy và nói: “Chú gọi số máy này, gặp bà Hân để xin lại. Bà ấy vừa gọi đến lúc nãy”. Mừng quá tôi bấm máy gọi ngay. Đầu dây bên kia là một người phụ nữ nói giọng Thanh Hóa: “Em đang cầm cái thẻ nhà báo của bác. Trưa nay bác đến nhà hàng Ngọc Linh mà lấy”. “Rất cảm ơn! Nhưng làm sao tôi nhận được ra chị?”. “Em đánh giày ở đấy mà. Bác đến là trông thấy ngay”.
Nhà hàng Ngọc Linh ở gần nhà tôi. Thỉnh thoảng tôi ra đây uống bia hơi và vẫn thấy một người phụ nữ tầm tuổi trung niên đánh giày ở đấy, chỉ biết mặt, biết người chứ không biết tên. Trưa hôm đó sau khi nhận lại thẻ nhà báo, tôi cảm ơn và đưa cho chị Hân 400.000 đồng, nhưng chị xua tay: “Không, không. Bác đừng làm thế. Em hay nhặt được giấy tờ đánh rơi, chứng minh thư, bằng lái xe, thẻ nhà báo… Nhặt được thì em tìm cách trả lại người ta chứ có lấy tiền của ai đâu. Bắt được của rơi thì trả lại cho người mất chứ em có tốn giọt mồ hôi nào đâu mà lấy tiền của người ta”.
2h chiều ngày hôm đó, tôi ra bến xe buýt để đi làm thì trông thấy chị Hân đang ngồi rửa bát ở nhà hàng vịt cỏ. Tôi chào và hỏi chị: “Chị còn kiêm luôn cả việc này ư?”. “Vâng ạ! Em tranh thủ làm thêm. Giờ này đã có ai đánh giày đâu”. Anh Tường - chủ quán vịt cỏ trước đây cùng chung đơn vị trong quân đội nên chúng tôi thân nhau. Tường hỏi tôi: “Anh cũng biết bà Hân à?”. “Tôi mới gặp chị Hân trưa nay”. “Anh vào uống với em chén trà. Chè tân cương em vừa pha xong”. “Chị Hân rửa bát ở đây đã lâu chưa?”. “Cũng khá lâu rồi. Buổi sáng bà ấy đến sớm, lau nhà, rửa rau, nhặt rau, khoảng 7h thì đi đánh giày rong, đi như không biết mỏi chân. Tầm 11h trưa, nhà hàng bắt đầu đông khách, bà ấy về đó đánh giày cho khách. Khoảng 13h lại về đây rửa bát và 14h lại đi đánh giày rong. 16h nhà hàng bắt đầu có khách, bà ấy về đó đánh giày. Tầm 22h, bà ấy lại về đây rửa bát, ngày làm việc từ 16-17h”. “Em trả bà ấy mỗi tháng bao nhiêu?”. “Mỗi ngày 50.000 đồng. Bữa trưa thì ăn ở đây với mọi người. Quán của em nhỏ nên không thuê người làm tạp vụ chuyên nghiệp. Em khâm phục bà ấy. Một tay nuôi ông chồng bị tai biến mạch, nằm liệt giường, nuôi cả bố mẹ chồng và hai con học đại học”.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng