Thâm cung bí sử (113-3): Đám cưới kép
GiadinhNet - Ông Tùng kể tiếp: “Hết đêm pháo hoa, Khánh Hòa mời em về nhà chơi. Khánh Hòa đã mất chồng hơn 6 năm nay. Hai con của Khánh Hòa, một trai một gái đã trưởng thành và có gia thất riêng từ lâu.
Khánh Hòa gọi tất cả con cháu về để giới thiệu em với chúng nó. Hai con của Khánh Hòa tổ chức một bữa tiệc tại Trung tâm tiệc cưới quận Gò Vấp. Bữa tiệc rất thịnh soạn. Thảm đỏ trải dài trước phòng lớn, có năm chàng trai và năm cô gái mặc quần áo trắng đứng hai hàng đón chúng em. Em ở chơi nhà Khánh Hòa ba hôm rồi chúng em dắt nhau ra Hà Nội”.
Tôi hỏi Khánh Hòa: “Em từ Sài Gòn ra Hà Nội sống thấy có vui không?”, Khánh Hòa cười rất tươi: “Ở đâu có chồng thì ở đấy là vui nhất. Mùa thu Hà Nội rất đẹp, không khí mát dịu và các món ăn cũng rất ngon. Em thích nhất là món bún thang, chả cá Lã Vọng và cả vịt cỏ Vân Đình nữa. Đúng là ăn Bắc mặc Nam. Nhưng vui và cảm động nhất là bữa tiệc ở Trung tâm tiệc cưới phố Láng Hạ. Hai con trai của anh Tùng tổ chức một bữa tiệc sang trọng ở đó. Một lâu đài hạnh phúc lung linh được dựng trên sân khấu. Khi khách đến đông đủ, nhạc nổi lên, chúng em từ lâu đài đó bước ra chào mọi người trong tiếng vỗ tay như sấm. Thế là chúng em có đám cưới kép”.
Tối hôm đó tôi mời hai người đi ăn ở nhà hàng vịt cỏ Vân Đình. “Đây là vịt cỏ Vân Đình chính hiệu. Nhà hàng này có cả một trại vịt ở Vân Đình, nuôi nhiều lứa vịt khác nhau. Người ta chọn vịt đúng lứa để làm hàng, non quá thì thịt nhão, già quá thì thịt dai và không ngon”. Chúng tôi đã có một bữa ăn ngon và vui. Ông Tùng say mê kể chuyện chiến trường: “Anh biết không, nhờ được Khánh Hòa cứu sống mà em lại được tiếp tục chiến đấu. Năm 1975, sau khi về phá phòng tuyến của địch ở Lộc Ninh. Đây là cửa ngõ Sài Gòn nên địch phòng thủ rất kiên cố. Trận đánh diễn ra mấy ngày đêm rất quyết liệt, quân mình thương vong nhiều lắm, rất may là em không dính viên đạn nào, nếu không thì thật uổng công Khánh Hòa đã cứu sống em”. Khánh Hòa lườm yêu chồng: “Em đề nghị anh ăn đi, đừng kể chuyện nhiều quá”. Rồi quay sang tôi, Khánh Hòa nói: “Anh biết không, đêm nào ổng cũng kể chuyện chiến trường mãi đến khuya. Không hiểu sao mà ổng nhiều kỷ niệm thế”. “Đời lính chống Mỹ đầy ắp kỷ niệm, kể cả đời không hết. Vì nhớ kỷ niệm mà anh mới không quên được em, cứ nuôi hy vọng là sẽ tìm được em. Nếu anh không vào Sài Gòn dịp lễ 2/9 vừa rồi thì mãi mãi sẽ không có cơ hội gặp em và không có ngày hôm nay”, ông Tùng nói như vậy.
Trong Kinh phật có nói nhiều đến chữ duyên. Nhờ cái duyên mà họ vô tình trở thành ân nhân của nhau. Cũng nhờ cái duyên mà hai người tìm được nhau giữa biển người ở Đầm Sen và nên vợ chồng.
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng