Thâm cung bí sử (124 - 1): Cây đào thế Quan Vũ
GiadinhNet - Trong sân nhà tôi có một cây đào phai cổ, có lẽ là do cụ nội tôi trồng từ ngày xưa. Bố tôi nói rằng khi ông lớn lên đã có cây đào ấy rồi. Nó được trồng trong một cái bồn hình tròn, đường kính 1m, xây bằng gạch chỉ.
Thời gian trôi qua, rêu màu lá già, phủ kín hết lớp gạch xây bồn. Thảm địa y quanh gốc cây đào cũng màu lá già. Thế cây đào rất lạ. Gốc và thân cây thẳng như tùng bách, nhưng phần ngọn lại bất ngờ nghiêng hẳn về hướng chính Nam.
Bố tôi giảng giải: “Cây đào nhà mình có thế trực xiêu. Cây thế trực xiêu rất hiếm và quý, vì đó cũng là thế Quan Vũ. Quan Vũ là người chính trực. Sau khi thất thủ Hạ Bì, 3 anh em nhà Lưu Bị phiêu dạt mỗi người một phương. Quan Vũ cùng hai phu nhân của Lưu Bị phải nương nhờ trong đại bản doanh của Tào Tháo. Tào Tháo đối xử với Quan Vũ rất trọng thị, ba ngày mở một tiệc nhỏ, năm ngày mở một tiệc lớn để khoản đãi. Khi Quan Vũ lên ngựa, Tào Tháo tặng 3 nén bạc, khi xuống ngựa tặng 5 nén vàng, lại còn vua xin Hán phong cho Quan Vũ tước Thọ Đình Hầu. Rồi một hôm Quan Vũ đang ngồi nghĩ ngợi, chợt thấy báo có người bạn cũ đến hỏi thăm. Quan Vũ mời vào thì là người chưa hề quen biết. Quan Vũ hỏi:
-Ông là ai?
- Tôi là Trần Chẩn, người ở Nhữ Nam, bộ hạ của Viên Thiệu.
- Quan Vũ giật mình, vội bảo tả hữu lui ra rồi hỏi:
- Tiên sinh lại đây chắc có việc gì?
Chẩn đưa ra một phong thư, Quan Công mở xem thì là thư của Lưu Bị. Thư viết:“Bị cùng túc hạ kết nghĩa vườn Đào, thề cùng sống thác, nay sao nửa đường bỏ nhau, cắt đứt ân nghĩa? Túc hạ nếu muốn lập công danh, toan đường phú quý, Bị xin đem đầu dâng túc hạ để túc hạ lập nên công lớn. Thư nói không xiết, chịu chết ngồi chờ lệnh”. Quan Vũ xem xong thư, khóc to mà nói: “Tôi không phải là không muốn tìm anh, chỉ vì chẳng biết anh đang ở đấy, chớ đâu dám cầu phú quý mà quên lời thề cũ”. Quan Công viết thư đáp lại Lưu Bị rằng: “Trộm nghĩ đã là nghĩa thì không bao giờ phụ lòng, đã là trung thì không bao giờ sợ chết. Vũ này từ thuở bé đọc sách hơi biết lễ nghĩa. Xem chuyện Dương Giốc Ai và Tả Bá Đào thường than thở hai ba lần mà sa nước mắt. Khi trước giữ thành Hạ Bì, trong không có thóc chứa, ngoài không có viện binh, đã toan liều chết, nhưng vì có trọng trách đối với hai chị, không dám quyên sinh để phụ lòng ủy thác của anh, cho nên còn tạm nương náu ở đây, mong có ngày cùng nhau tụ hội. Mới đây em đến Nhữ Nam, mới biết tin anh. Xin lập tức từ giã Tào Công, đem hai chị về. Em nếu có bụng khác thần người cùng giết. Moi gan rạch mật, bút giấy nói không hết lời, bái kiến có ngày, xin nhủ lòng soi xét”.
Thế là Quan Vũ quyết định từ giã Tào Tháo. Tháo biết là Quan Vũ muốn ra đi nên treo một cái biển ở trước cửa dinh mình ý nói là tránh xa không được đến gần. Quan Vũ biết là Tào Tháo không muốn cho đi, bèn viết một phong thư từ tạ: “Tôi trước đã thờ Hoàng Thúc, thề cùng sống chết, trên trời cao, dưới đất dày đều đã chứng giám, ngày nọ thất thủ Hạ Bì, tôi xin 3 điều đã được Thừa tướng chấp nhận. Nay được tin chủ cũ ở bên Viên Thiệu, tôi nhớ lại lời thề ngày trước, há dám sai trái. Ơn mới tuy hậu, nghĩa cũ khó quên, dâng thư cáo từ, xin soi xét cho”.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng