Thâm cung bí sử (124 - 3): Sự cố trò nghịch dại

| Gia đình

GiadinhNet - Vào học kỳ 2 năm cuối của cấp 3, tôi đã có một trò nghịch tai hại.

Thầy giáo dạy môn Sinh vật cho cả lớp đi xem triển lãm con người khoa học ở thị trấn. Đây là con người được làm bằng nhựa dẻo và trong suốt, nhìn vào ta có thể thấy toàn bộ lục phủ ngũ tạng và hoạt động của các hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, sinh dục. Nhân lúc lộn xộn, tôi đã vặt cả cụm hạ bộ của con người khoa học và lén bỏ vào cái túi Lai đang xách ở tay. Lai là cô gái xinh đẹp nhất trường tôi, mặt trái xoan, da trắng hồng như cánh đào phai, cổ cao tròn và trắng nõn như ngó sen.

Bị mất hiện vật, người thuyết minh triển lãm phải truy tìm. Và việc đầu tiên là bắt tất cả học sinh phải tự khám túi mình. Lai nhìn vào túi xách của mình và hoảng sợ lôi hiện vật ra, trả cho người thuyết minh và chạy ù một mạch về nhà. Hôm sau và mấy hôm sau nữa Lai không đi học vì xấu hổ. Tình hình trở nên nghiêm trọng vì chúng tôi sắp thi tốt nghiệp rồi, bỏ một buổi học lúc này ảnh hưởng rất xấu trong kỳ thi tới. Cô giáo chủ nhiệm họp lớp, nói rất nghiêm khắc: “Em nào bày trò nghịch trong buổi xem triển lãm vừa rồi nên dũng cảm nhận khuyết điểm ngay. Cô biết chắc là Lai không làm việc đó. Đây là trò nghịch dại của các bạn nam. Phải làm sáng tỏ việc này thì Lai mới có thể tiếp tục đi học”. Cả lớp dồn ánh mắt về phía tôi, vì đứa nào cũng biết là tôi rất thích Lai. Tuổi học trò, con trai rất hay trêu con gái, nhưng chỉ trêu những đứa mà nó thích. Tôi đứng dậy, thú tội với cô chủ nhiệm và xin nhận hình thức kỷ luật. Cô nói: “Vấn đề quan trọng nhất không phải là hình thức kỷ luật mà là việc học tập của Lai. Em ấy đã nghỉ học gần một tuần rồi. Nếu Lai không tốt nghiệp thì tội của em là rất lớn. Em phải chép đầy đủ bài cho Lai và truyền đạt lại kiến thức tuần qua cho Lai. Với học lực của em, cô tin là em sẽ làm được việc đó”.

Tôi dành cả buổi chiều để chép lại các bài học cho Lai. Tối hôm đó tôi đánh liều đến nhà Lai để học chung. Đường đến nhà Lai khoảng 2 cây số và phải đi qua một quãng đồng vắng. Tim tôi đập thình thình, vì sợ bố mẹ Lai mắng chửi. Đến nhà Lai, tôi ấp úng: “Từ hôm nay, cháu xin đến học chung với Lai, vì tuần vừa qua Lai không đến lớp”. “Thế thì tốt quá. Lai ốm cả tuần nay, không bước chân ra khỏi cửa”. Mẹ Lai nói như vậy và tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi nói nhỏ với Lai: “Tớ hãi quá, chỉ sợ bị mắng chửi thôi”. “Bố mẹ tớ không biết chuyện gì đâu”. “Tớ đã nhận lỗi trước lớp rồi. Mong rằng ngày mai cậu tiếp tục đi học”. “Cậu không nhận thì tớ cũng biết cậu là thủ phạm. Nhưng tự giác nhận thì vẫn hơn, dám làm phải dám chịu. Sang tuần tớ sẽ đi học”. Từ đó tối nào tôi cũng đến học chung với Lai. Tôi truyền đạt lại cho Lai kiến thức mà các thầy cô đã dạy trong một tuần Lai không đến lớp. Lai nghe chăm chú và nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh: “Nghe cậu giảng, tớ còn thấy dễ hiểu hơn nghe các thầy cô”. Và Lai đã tốt nghiệp với điểm số khá cao. Thời chúng tôi, chưa có kỳ thi đại học. Chỉ tiêu tuyển sinh bộ phân về cho các tỉnh, rồi tỉnh chia cho huyện và huyện cho các xã, UBND xã cho ai được học trường nào thì vào học trường ấy. Lai được xã cho đi học trường Nông Nghiệp. Còn tôi thì xã bảo đi bộ đội, vào chiến trường miền Nam. Ngày đó, con trai không đi chiến đấu là hèn. Trước Tết, Lai đến nhà tôi chơi. Khi Lai ra về, tôi cắt một bông đào phai to và đẹp nhất, cài lên mái tóc Lai. Lai nói mặt bừng đỏ: “Suốt đời tôi sẽ không quên bông hoa này”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
Đời người có 4 khoản tiền không nên tiếc, càng tiết kiệm càng dễ nghèo

Đời người có 4 khoản tiền không nên tiếc, càng tiết kiệm càng dễ nghèo

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Nhiều người nghĩ muốn giữ được tiền thì phải tiết kiệm từng đồng, từ ăn uống, mua sắm đến chăm sóc bản thân đều cố gắng cắt giảm. Nhưng có những khoản chi tưởng là “tốn tiền” lại liên quan trực tiếp đến sức khỏe, năng lực, các mối quan hệ và hạnh phúc gia đình. Nếu tiết kiệm sai chỗ, cái giá phải trả đôi khi còn lớn hơn nhiều số tiền đã bỏ ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.