Thâm cung bí sử (133 - 2): Những bí mật của chiến tranh
GiadinhNet - Cuộc chiến đấu ở chiến trường miền Nam diễn ra ngày một quyết liệt. Địch liên tiếp mở những chiến dịch lớn nhằm đánh chúng ta.
Người viết bài báo này, năm 1971 đã từng tham gia Chiến dịch Nam Lào - Đường 9. Chúng tôi ém sẵn quân, bày sẵn thế trận chờ giặc tới. Lúc đó, tôi cứ thắc mắc mãi tại sao Bộ Tổng tham mưu của ta lại nhận định tình hình chiến sự chính xác đến như thế. Mãi gần đây tôi mới biết đó là nhờ một phần tài liệu được cung cấp của nhà tình báo Đặng Trần Đức. Để vạch kế hoạch của các chiến dịch lớn, Tổng tham mưu trưởng quân đội Sài Gòn phải có những thông tin tình báo chính xác và một phần thông tin đó được sử dụng của ông Đặng Trần Đức.
Mùa xuân 1975, chúng ta đã giải phóng hoàn toàn miền Nam. Năm 1976, ông Đặng Trần Đức được ra Bắc thăm vợ con. Bà Phạm Thị Thanh mừng rơi nước mắt, vì từ nay bà không phải mang tiếng oan là vợ 1 kẻ phản quốc nữa. Nhưng bà chỉ được gần chồng đúng 2 ngày, vì ông Đức nhận được lệnh phải bay ngay vào Sài Gòn để tiếp quản toàn bộ hồ sơ của Cục tình báo Trung ương Ngụy.
Năm 1977, nhà tình báo Đặng Trần Đức được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Sau lễ tuyên dương trọng thể ở Bộ Quốc Phòng, ông Đức mang tấm Huy hiệu anh hùng về nhà cài lên ngực áo bà Thanh và nói với các con: “Chính mẹ các con mới thật sự là anh hùng”. Đó là những ngày hạnh phúc nhất của bà Thanh. Hơn 20 năm làm vợ “kẻ phản quốc” bây giờ bà Thanh mới được hưởng niềm tự hào là vợ một vị tướng tình báo.
Nhưng bà Thanh cũng không được gần chồng nhiều hơn. Chỉ năm ngày sau, ông Đức đã phải vội vã bay vào miền Nam, vì cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam đang chờ ông phía trước. Sau khi chiến tranh biên giới kết thúc, ông Đặng Trần Đức được nhiều vị lãnh đạo Bộ Quốc phòng đánh giá là một nhà tình báo vĩ đại. Ông đã thành công lớn trong ba lĩnh vực, điệp viên, hoạt động tình báo và chỉ huy tình báo. Đã có hai cuốn tiểu thuyết viết về Tướng tình báo Đặng Trần Đức. Cũng đã có một bộ phim dài tập về chiến công của Tướng tình báo Đặng Trần Đức. Nhưng chưa một nhà văn nào, một nhà làm phim nào viết về sự hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng vĩ đại của bà Phạm Thị Thanh. Chỉ Thiếu tướng Đặng Trần Đức là đánh giá đúng nhất công lao của vợ mình, khi ông nói với các con: “Chính mẹ các con mới thật là anh hùng”. Nếu không có sự hy sinh cay đắng hơn 20 năm của bà Phạm Thị Thanh thì chúng ta không có nhà tình báo vĩ đại Đặng Trần Đức. Nếu bà Thanh không đóng tròn vai vợ một “kẻ phản quốc” thì ông Đặng Trần Đức sẽ chết trong sào huyệt của địch. Với loạt bài viết này, Khánh Hoàng xin tri ân một người phụ nữ anh hùng phía sau một vị tướng tình báo anh hùng.
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng