Thâm cung bí sử (134 - 2): Giải quyết mọi việc bằng tiền
GiadinhNet - Khi trong két đã nhiều tiền, Hải và Thủy ứng xử khác hẳn thời còn nghèo khó. Họ chủ trương giải quyết mọi việc bằng tiền.
Muốn con trai được ngồi dãy bàn đầu trong lớp, Hải đưa cho cô giáo chủ nhiệm một cái phong bì. Thằng Tuấn rất vênh váo vì bố Thủy và mẹ Hải là người có tiền. Tiền quà vặt của mấy thằng bạn trong lớp Tuấn bao hết. “Mẹ mua cho con một cái iphone. Con không dùng điện thoại vớ vẩn đâu”, Tuấn nói như vậy và được mẹ đáp ứng ngay. Tất cả mọi thứ của Tuấn đều xịn, chỉ kiến thức trong đầu là rởm. Điểm kiểm tra của Tuấn luôn được cô giáo chấm nới tay hơn các học sinh khác.
Khi Tuấn chuyển cấp lên bậc phổ thông cơ sở, Hải nói với chồng: “Con mình phải học một trường danh tiếng chứ không thể học trường vớ vẩn được. Cần chi bao nhiêu cũng phải chi”. Nhưng cách tuyển sinh của các trường danh tiếng không giống các trường bình thường. Họ có thang điểm riêng và không phụ thuộc vào phong bì của bố mẹ học sinh. Học sinh thiếu nửa điểm cũng không được nhận vào trường. Điểm của Tuấn không đủ để vào trường danh giá. Hải cầm tiền chạy vạy khắp nơi nhưng đều bị từ chối. “Nếu chúng tôi tuyển sinh đầu vào bằng tiền thì cũng đồng nghĩa với chúng tôi bán rẻ danh tiếng của nhà trường”, thầy giáo phụ trách tuyển sinh nói với Hải như vậy. Đây là việc đầu tiên vợ chồng Hải không giải quyết được bằng tiền. Hải nói với chồng: “Việc học của thằng Tuấn bây giờ chỉ trông cậy vào bố thôi. Nếu bố nói với ông Hiệu trưởng một câu là xong. Anh thử nói với bố việc này xem. Và Thủy đã nói với ông Thìn về việc này. Ông Thìn nói: “Vấn đề là thằng Tuấn có chịu học không. Nếu nó lười học thì vào trường nào cũng là học sinh dốt thôi. Tất nhiên bố xin ông Hiệu trưởng thì được. Nhưng các con phải dạy bảo con cho tử tế, không được dùng tiền mua điểm. Ở trường đó, tiền không mua được điểm đâu”.
Và Tuấn đã vào được trường danh giá như vợ chồng Hải mơ ước. Nhưng áp lực học hành ở trường này rất cao, vì hầu hết học sinh đều giỏi. Vì lười học nên Tuấn luôn đứng cuối lớp. Các môn chính như Toán, Văn và Ngoại ngữ của Tuấn đều chỉ ở mức trung bình. Cô giáo chủ nhiệm nói với Hải: “Trường này không chấp nhận học sinh trung bình. Nếu kết thúc học kỳ 2 em Tuấn không vươn lên loại khá thì bố mẹ phải xin chuyển trường cho em”. Để vươn lên loại khá thì Tuấn phải học thêm. Vợ chồng Hải thuê liền ba gia sư để dạy thêm cho Tuấn tại nhà. Tiền học thêm của Tuấn mỗi tháng là 10 triệu đồng. Nhưng như thế cũng không giải quyết được vấn đề, vì Tuấn ham chơi mà lười học. Không bao giờ Tuấn học thuộc từ mới. Học Ngoại ngữ mà không thuộc từ mới là hỏng. Gia sư tiếng Anh nghiêm khắc nhắc nhở thì cậu ta nói: “Chị cẩn thận kẻo mất việc”. Một khi học trò thấy quyền của mình to thế thì gia sư bó tay.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng