Thâm cung bí sử (145 - 2): Trận đòn không bao giờ quên
GiadinhNet - Vì đã hứa với mẹ là sẽ học giỏi nên tôi học chăm chỉ lắm. Hôm nào tôi cũng chong đèn học cho đến 22h. Rồi 4h khi mẹ dậy nấu cơm sáng, tôi lại dậy ôn bài thêm một lúc nữa. Những thay đổi của tôi khiến mẹ rất mừng.
Và tôi đứng đầu lớp không phải một tháng mà cả gần hết năm học 9 tháng. Mẹ đi họp phụ huynh về, khen tôi: “Con trai của mẹ rất giỏi. Mẹ sẽ thưởng cho con một chiếc áo mới”. Với trẻ con nhà nghèo ở nông thôn một chiếc áo mới là phần thưởng to lắm rồi. Vì luôn đứng đầu lớp nên tôi được làm lớp trưởng. Tất nhiên là tôi được lên lớp 2. Tôi nói với mẹ: “Con thương cô giáo lắm, con lên lớp 2 không biết đứa nào sẽ làm lớp trưởng cho cô”. Không ngờ, chuyện tôi học ba năm lớp 1 tận bây giờ vẫn còn ảnh hưởng đến cháu nội của tôi. Bố mẹ cháu nhắc nhở con về chuyện lười học thì nó nói: “Ngày xưa ông nội học 3 năm lớp 1 mà bây giờ cũng trở thành nhà văn, nhà báo đấy thôi”.
Từ lớp 2 trở đi tôi luôn luôn đứng đầu lớp, luôn được các thầy cô khen ngợi. Mẹ tôi khoe với các bà trong xóm: “Con trai tôi học rất giỏi. Giờ nó khôn rồi”. Nhưng thật ra thì tôi vẫn dại. Thời chúng tôi, học trò được nghỉ hai ngày 1 tuần vào thứ Năm và Chủ nhật. Nghĩa là tối thứ Tư và tối thứ Bảy, chúng tôi không phải ôn bài. Chúng tôi tập trung ở sân kho và bày trò đánh trận giả. Chúng tôi cứ chui rúc trong các vườn cây, tìm diệt đối thủ. Hễ nghe đối phương nói hai tiếng “tằng tằng” là coi như bị tiêu diệt rồi. Các vườn cây có nhiều quả ngon lắm, nhất là cam. Chúng tôi vừa tập trận, vừa vặt trộm cam, đựng đầy vạt áo rồi ra sân kho, ăn với nhau rất thích thú. Không hiểu vì sao nhưng trái cây vặt trộm luôn ngon hơn trái cây mẹ mua về. Chủ vườn cam đến nhà kể tội tôi. Mẹ tôi ra vườn chặt một cành tre to bằng ngón tay cái và nói: “Không bao giờ được lấy bất cứ thứ gì không phải là của mình, kể cả của đánh rơi nhặt được cũng phải đem trả cho người mất. Tội vặt trộm cam đáng phải đánh đòn, nhưng trước hết đây là lỗi của mẹ, mẹ chưa dạy con những điều này. Vì thế mẹ phải đánh mẹ”. Thế là mẹ tôi thẳng tay quật cây roi tre vào hai chân mẹ. Những lằn roi nổi đỏ chằng chịt ở bắp chân và cẳng chân mẹ, có nhiều chỗ rớm máu. Tôi sợ quá, nhào tới ôm lấy mẹ: “Mẹ ơi! Con có lỗi. Từ nay con không mắc lỗi như thế nữa”.
Tôi lên 3 tuổi thì bố tôi đã mất rồi. Mẹ tôi ở góa, nuôi con, thờ chồng. Vì thế kỉ niệm tuổi thơ của tôi chỉ có mẹ. Kỉ niệm về mẹ theo tôi suốt cả cuộc đời. Tác phẩm văn xuôi đầu tiên của tôi rất đậm hình tượng người mẹ. Những bài thơ đầu tay của tôi, in trên Báo Văn Nghệ cũng viết về mẹ. Hình tượng mẹ là linh hồn trong văn chương của tôi. Nếu không có mẹ chắc chắn tôi không có các tác phẩm văn học.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng