Thâm cung bí sử (145 - 3): Bãi phân chó trước cửa nhà ông nội
GiadinhNet - Tôi sang nhà ông nội chơi. Vì không để ý nhìn đường nên tôi đã dẫm phải bãi phân chó trước cửa nhà ông nội. Ông nội cầm roi mây đi ra: “Mày dẫm bẹp mất bãi phân chó trước cửa nhà ông rồi, khôn hồn thì phải nắn lại như cũ, nếu không ông sẽ đánh đòn”.
Đó là một cực hình vì tôi không biết nắn như thế nào cho bãi phân trở lại như cũ. Tôi vừa nắn vừa nôn ọe. Ông nội lăm lăm cây roi trong tay và nói: “Vẫn chưa được”. Khi không còn chịu được nữa, tôi bỏ chạy về nhà. Mẹ kéo nước giếng cho tôi rửa tay và nói: “Ông nội làm thế là để suốt đời con phải biết nhìn đường khi đi. Đi mà không nhìn đường thì nguy hiểm lắm, vấp ngã như chơi. Nhưng nguy hại nhất là con sẽ đi nhầm đường. Con trai phải xông pha ngoài đời, nếu không nhìn kỹ đường thì sẽ bị người ta đánh lừa. Ông nội muốn dạy con điều đó. Gần đây con học giỏi, ông nội rất vui. Ông nói sau này con sẽ thành nhà văn nên mới đặt tên con là Các, tức là cái gác văn chương. Ông nội hy vọng rất nhiều ở con nên mới dạy con kỹ như thế”.
Ông nội tôi là cụ đồ. Cách dạy con cháu của cụ đồ khác hẳn mọi người, khắc nghiệt nhưng sâu sắc và khó quên. Ông tôi khắc các nét chữ Nho vào viên gạch mộc rồi bỏ trong đống than trấu cho chín và bắt học trò dùng que tre vạch vào các nét khắc đó cho quen tay rồi mới được học chữ. Ai viết không chuẩn nét, không đẹp sẽ bị thầy đánh đòn. Mẹ tôi làm con dâu cụ đồ nên cũng học được cách dạy con của cụ và mẹ tôi dạy con không giống ai, nhưng tôi không bao giờ quên được. Lại nhớ ngày tôi đi bộ đội, mẹ cho tôi một bao diêm, trong đó chỉ có một que diêm thôi: “Mẹ chỉ có mỗi mình con. Cho con ra trận giống như mẹ mang que diêm độc nhất ra đánh trước gió bão. Con hay nhớ lấy điều này”. Tôi không giữ cả bao diêm mà chỉ giữ một que diêm của mẹ. Que diêm đó tôi gói kỹ trong bao nilon và luôn bỏ trong túi ngực. Trước mỗi trận đánh tôi đều tự dặn mình phải chiến thắng để que diêm của mẹ không bị tắt.
Buổi sáng tôi lên đường, ông nội cho tôi 10 đồng - ngày ấy số tiền này to lắm - rồi ông nói: “Đi ra đừng dẫm phải phân chó”. Và ông dặn thêm: “Ngũ nghệ cấm chỉ (5 việc không được làm). Đó là không được nuôi con thuốc độc, không được rèn đúc vũ khí, không được mở quán thịt chó, không được kinh doanh vàng bạc và không được làm quan”. Mãi sau này khi đã thành nhà văn tôi mới hiểu những cái không được trong ngũ nghệ cấm chỉ mà ông nội đã dạy tôi. Dù chưa hiểu thì tôi vẫn phải thực hiện. Nuôi con thuốc độc thì tôi không làm, vì không biết nó là con gì. Rèn đúc vũ khí tôi cũng không làm, vì chân tay tôi không khỏe lắm. Mở quán thịt chó lại càng không, vì tôi yêu chó. Kinh doanh vàng bạc cũng không, vì tôi đâu có vốn. Điều cấm kỵ cuối cùng là không làm quan. Vì thế, khi được thăng hàm Trung tá là tôi xin ra khỏi quân đội ngay để không làm quan. Bây giờ tôi càng hiểu rằng ông nội dạy là rất đúng.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng