Thâm cung bí sử (149 - 2): Đối mặt với hiểm nguy
GiadinhNet - Biết Diệp Văn Sông sẽ phải sống nhiều năm trong rừng già nên ông Diệp Văn Sủng dạy con trai rất kỹ cách đối phó với thú dữ.
“Không bao giờ được vào rừng với hai tay không. Lúc nào cũng phải có một con dao sắc và chắc, lưỡi sắc mà sống dao dày, nặng khoảng một cân. Nếu dao mỏng quá đòn đánh không có lực. Dao để chặt cây phát rừng mở lối và để bảo vệ mình. Đừng trông cậy nhiều vào khẩu súng bắn đạn ghém. Loại súng đó chỉ để bắn con cáo, con chồn lấy thịt ăn chứ không bắn được hổ. Phải súng AK mới bắn chết được hổ, nhưng loại súng đó nhà mình không có, lâm trường của mày cũng không có nên phải đánh nó thôi, dùng dao mà quật. Không được đánh hổ bằng lưỡi dao, vì dao ngập vào xương thịt của nó không rút ra được và mày sẽ ngã theo đà của con hổ. Nếu ngã là chết ngay. Con hổ nhanh và sức bật rất mạnh. Khi mổ thịt con hổ, ta không thấy nó có một chút mỡ nào, tất cả đều là gân, cơ và xương nên sức bật của nó rất mạnh. Mày ngã chưa kịp đứng lên thì con hổ đã chồm tới, cắn nát cổ rồi. Phải đánh hổ bằng sống dao. Quật một nhát lập tức bước về phía trước một bước và quay ngay lại, nếu không con hổ sẽ đánh mày từ phía sau. Khi ngồi thụp xuống không được để đít mình chạm đất, vì như thế khi đứng lên sẽ chậm. Bị một nhát con hổ điên tiết sẽ liên tục chồm về phía mày. Cách đánh nó cũng như lần trước. Con hổ khỏe hơn mày, móng vuốt sắc hơn mày nhưng trí khôn thì không bằng mày nên chẳng việc gì phải sợ, dính vài đòn đau là nó hổ bỏ chạy. Không được đuổi theo nó, vì nó sẽ chạy đến chỗ bạn nó. Mày đuổi theo là chết”. “Bố đã đánh hổ mấy lần rồi?”. “Chỉ một lần thôi. Nhưng đó là chiến thắng rất quan trọng khiến ta tự tin hơn khi vào rừng”.
“Con voi thông minh và hiền lành, ít khi tấn công con người. Chỉ những con voi đực bại trận, bị đuổi khỏi đàn mới tấn công con người. Khi thấy con voi đực xồng xộc chạy tới tức là nó muốn tấn công mình. Với voi thì không thể đánh được mà phải chạy. Không chạy ngược lên núi, cũng không chạy xuôi xuống dốc. Con voi to xác và nặng nề thế nhưng nó chạy nhanh hơn mày. Mày phải chạy vòng quanh núi mới thoát được. Cái xe ô tô khi vào cua người lái xe phải giảm tốc độ. Con voi khi chạy vòng quanh núi cũng phải giảm tốc độ, vì toàn bộ trọng lượng của nó dồn hết về hai chân phía dưới, nếu chạy nhanh là nó ngã chổng vó ngay. Lúc này con voi thận trọng đi từng bước rất chậm và một lúc sau thì nó bỏ cuộc. Gấu cũng có thể tấn công người. Với gấu thì phải dùng dao chém, chém vào bất kỳ đâu nó cũng thua. Khi nó đứng lên bằng hai chân sau thì mày ngồi thụp xuống chém đứt chân sau của nó”.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng