Thâm cung bí sử (149 - 3): Cuộc báo thù cuối cùng
GiadinhNet - Vào lâm trường Diệp Văn Sông được biên chế vào đội khai thác gỗ. Những cây gỗ thứ thiệt được đốn hạ cho voi kéo về lâm trường, xẻ thành tà vẹc bán cho ngành đường sắt. Đương nhiên những cây gỗ voi chưa kéo phải có người canh suốt ngày đêm. Và người đó là Diệp Văn Sông.
Cái lán canh gỗ của Sông lợp lá cọ. Một cái sạp ghép bằng tre bương làm giường ngủ. Sông sống một mình ở đây, ngày ba bữa cô Nhâm mang cơm từ Văn phòng đội vào cho anh. Sông làm một cái thang dài để lấy mật ong rừng.
Mới hơn 4h chiều mà cô Nhâm đã mang cơm vào cho Sông. “Sao có cơm sớm thế?”. “Hôm nay là Chủ nhật, em mang cơm sớm để về còn xem phim ở văn phòng lâm trường”. Bữa cơm của Sông hôm đó khá sang vì anh mới bắt được một con gà rừng. “Mời cô Nhâm ăn với tôi. Thịt gà rừng ngon lắm”. Nhâm là gái lâm trường, rất bạo dạn nên Sông không phải mời nhiều. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Trời bỗng đổ mưa lớn. Mưa đại ngàn ào ào như thác. Ăn xong bữa, Sông nói với cô Nhâm: “Bây giờ tôi với cô đi ra suối xem còn qua được không. Mưa to thế này, nước suối to và mạnh lắm đấy”. Hai người đội chung một cái áo mưa, đi ra dòng suối. Con suối giờ bỗng đầy ắp nước và đục ngầu. Những cây gỗ mục phăng phăng lao theo dòng nước, đá cũng bị dòng nước cuốn đi. “Không qua suối được nữa rồi”. Nhâm và Sông cùng đi về lán, vẻ mặt không chút ngại ngùng. Gái lâm trường, những cảnh này quen rồi. “Có hạt dẻ rừng đấy. Cô Nhâm rang lên ăn cho đỡ buồn”. Hai người cắn hạt dẻ. Mưa vẫn ào ào như thác. Sông mắc màn và nói với cô Nhâm: “Cô Nhâm ngủ trên sạp, còn tôi nằm dưới đất”. “Anh điên à! Nằm dưới đất ngủ sao được, lại không có màn, muỗi như trấu”. Cây đèn bão treo đầu lán phả một thứ ánh sáng vàng nhạt. Gió rung cái lán ngọn đèn cũng rung theo. “Anh Sông đừng ngủ dưới đất, lên đây”. Sông ngồi lên sạp rồi đánh bạo vén màn. Bất ngờ một cánh tay mềm mại ghì chặt lấy anh. Sông đổ gục xuống một thân thể trắng ngần.
Sáng hôm sau tạnh mưa, nhưng nước suối vẫn chưa rút. “Em mượn cái thang của anh Sông một buổi nhé! Em đi lấy lan rừng, loại đó bán được giá lắm. Quá trưa vẫn chưa thấy cô Nhâm về. Tự nhiên Sông cảm thấy như có lửa đốt trong gan ruột. Sông dắt con dao ngang hông đi vào rừng già. Bỗng anh ngửi thấy mùi khét lẫn mùi thối. Anh bước nhanh hơn. Rồi anh trông thấy cái thang và một vệt máu tươi. Dừng lại 1 giây, Sông bặm môi nắm chặt cây dao theo vệt máu đi tiếp. Trước mắt anh là con hổ khoảng 5-6 tuổi. Trước con Hổ là cô Nhâm bị vuốt hổ móc đứt cuống họng, máu tràn ngực áo, đôi mắt không nhắm vẫn còn đầy vẻ hoảng sợ. Con hổ cũng nhìn thấy Sông. Nó gầm lên hăm dọa. Sông nhìn chằm chằm vào cái đuổi của nó. Con hổ đập đuôi. Sông ngồi thụp xuống và đánh nó theo cách của bố dạy. Bị liên tiếp 5 cái sống dao, con hổ gầm lên một tiếng rồi lủi vào rừng. Sông bế xác cô Nhâm đầm đìa máu, đi về lán, vừa đi vừa khóc nức nở như trẻ con. Không có gió, cây rừng lặng phắt, còn trái tim Sông thì náo động. Anh vừa có vợ đêm hôm qua lại vừa bị mất vợ sáng hôm nay. Ôi mưa ngàn, mưa ngàn!
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng