Thâm cung bí sử (165 - 2): Tai họa được báo trước
GiadinhNet - Thời đó cụ Ngô Hùng Diễn còn ở Hải Phòng chứ chưa vào sống ở Sài Gòn. Xem tướng cho bà Hoàng Thị Năm, cụ Ngô Hùng Diễn nói: “Số bà sau này ruộng vườn bát ngát, thóc gạo chất như núi”. Nghe thế thấy rất vô lý.
Bà Hoàng Thị Năm đang là vua sắt thép ở Hải Phòng thì làm sao phải chuyển sang nghề nông. Vậy mà bà Năm chuyển nghề thật. Nguyên do là chồng bà chơi bời ghê quá, lôi một cô ả đào về làm vợ lẽ. Bà Năm chán quá, bỏ chợ Sắt lên Thái Nguyên mở 6 đồn điền trồng lúa. Khi rời chợ Sắt ra đi, bà Năm đã bán cái bình Bát tiên quá hải cho một người sưu tầm đồ cổ ở phố Hàng Đào. Biết chuyện này cụ Ngô Hùng Diễn thở dài: “Thế là hỏng rồi. Cổ vật có linh hồn. Mua để chơi và để thờ thì tốt chứ bán đi thì rất xấu. Bà này về sau sẽ phải chết vì đạn bắn”. Và năm 1954, bà Hoàng Thị Năm bị bắn chết ở Đồng Hỉ đúng như cụ Ngô Hùng Diễn đã nói từ trước.
Tôi được ông Mạc Xuân Thành quý vì sành ăn. Lần đầu tiên tôi được ông Thành mời ăn là một buổi sáng ngày tiết đại hàn. Hôm đó ông Thành làm món phở bò. Buổi sáng mùa đông được ăn phở là rất sướng. Cái nóng của bát phở sẽ xua cái giá lạnh sớm đông đi. Tôi ăn xong, ông Thành hỏi: “Cảm tưởng của ông về món phở của tôi như thế nào?”. “Cảm ơn ông! Phở rất ngon. Trong nước dùng có cái béo của xương bò, có vị ngọt của xương ống lợn và cái ngọt rất riêng của con sá sùng nướng vàng cùng vị thơm của nước mắm ngon. Bánh phở tươi không phải để trong tủ lạnh từ đêm hôm qua mà sáng nay mới mua về. Thịt bò được ngâm nước lã rất kỹ nên có vị thơm riêng của phở bò mà không có mùi hôi”. Ông Thành cười rất vui: “Nấu cho người sành ăn sướng thế đấy. Còn nấu cho người không biết ăn thì như nói với người điếc vậy”. “Ông là người hạnh phúc, có bố là đầu bếp nổi tiếng, dạy cho cách làm những món ngon, lại còn được giao chăm sóc một cổ vật là cái điếu bát đời Tống. Tôi chưa từng được sờ vào một món cổ vật nào”. “Người ta có thể giàu sang nhờ cổ vật và cũng có thể khốn khổ vì cổ vật. Nói về đồ cổ thì không thể không nhắc tới ông Hải, năm 1991 ông bị công an thu giữ 257 món đồ cổ. Chỉ riêng con số đó thôi cũng đáng gọi ông ấy là vua đồ cổ rồi”.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng