Thâm cung bí sử (243 - 2): Thách thức từ hoàn cảnh
GiadinhNet - Đêm của Kiên và Phương bên Hồ Tây thật đắm say. Sóng hồ dập dềnh, ì oạp vỗ vào bờ cỏ. Xa xa, từ chỗ pháo đội cao xạ chốt nổi trên đám bè neo sâu trong hồ một hồi kẻng chậm rãi sóng lên. Vị thần bảo hộ cứu tinh cho sự trong trắng và trong sạch của đôi bạn chẳng ai khác ngoài chính họ.
Gió thở dài. Im lặng lan xa. Hai người như thể vừa từ đáy nước nổi bồng lên để rồi mỗi người bị cuốn dạt ra mỗi ngả. Kiên đưa tay ra, run run nắm lấy cổ tay Phương như muốn níu giữ cô.
Kiên sợ phải không? – Phương dịch lại gần – Sợ phải không? Phương cũng sợ phải không? Phương cũng sợ nhưng vì sợ mà chẳng sợ gì nữa.
"Mình… Kiên thì thầm ấp úng – Mình chẳng sợ ai. Chỉ nghĩ là không nên. Mình đi. Mình có cuộc chiến tranh của mình, còn Phương… Chúng mình mãi mãi có trong nhau là hơn, phải không?". "Ừ thôi. Phương thở dài. Có điều là Phương sợ là sẽ không bao giờ còn một tối nào như tối nay". "Mình sẽ trở về". "Nhưng bao lâu. Nghìn năm sau? Và anh không nghĩ khi đó anh khác và em cũng khác đi rồi. Hà Nội cũng sẽ khác đi. Hồ Tây cũng khác đi thì sao?". "Mình không nghĩ như thế. Tất nhiên là cảnh vật có thể đổi khác, nhưng lòng người không khác là được". Cả hai cùng im lặng. "Em nhìn thấy tương lai. Đó là sự đổ nát, sự tiêu hủy". "Có thể. Nhưng chúng ta sẽ xây dựng lại". "Anh ngốc lắm. Cha anh khác anh nhiều". "Đúng thế. Mình khác cha mình". "Phương hỏi câu này đừng giận nhé. Anh không yêu cha phải không? Anh có nói chuyện với cha bao giờ không?". "Có chứ. Hỏi gì lạ thế? Sao lại không. Nói nhiều chuyện". "Thế cha có nói vì sao cha chẳng muốn sống nữa không. Vì sao cha lại hủy tranh của cha không? Ừ nhỉ. Kiên đâu có biết chuyện ấy. Thế mà em lại biết. Thế mà cha lại kể với em. Ngọn lửa thiêu đốt các bức tranh, thiêu đốt cha và đốt luôn cả em. Qua ánh lửa ấy em nhìn thấy tương lai". "Cái gì? Phương bảo sao? Nói gì như điên vậy. Thử nói rõ xem nào".
Kiên không hiểu. Nỗi xúc động của Phương là trạng thái xa lạ đối với anh, với câu chuyện của hai đứa đêm nay, với mặt hồ này. Cũng chẳng liên quan gì đến việc anh sắp lên đường đi chiến đấu, anh và Phương sắp phải xa nhau. Phương nghĩ tới một cái gì ở ngoài tầm của anh.
"Từ ngày cha anh mất đi, em mới thực sự yêu anh và mới hiểu vì sao yêu anh thế này". Phương nói trong hơi thở như là tự nói với mình, hay đúng hơn như một người nào khác đang nói với mình. "Em là đứa con gái lạc thời và lạc loài. Anh lại là người con trai đúng thời. Vậy mà tại sao chúng mình yêu nhau, yêu bất chấp tất cả, bất chấp cả sự khác nhau quá lớn giữa hai đứa". "Thôi chúng mình về đi. Kiên sợ. Phương nói tới những chuyện gì đâu ấy. Sao lại lạc thời. Sao lại khác nhau.
Đó là sự khác nhau về hoàn cảnh. Kiên vào chiến trường, Phương vào đại học. Hoàn cảnh sống khác nhau và tình yêu rất khó vượt qua và mối tình đầu của họ tan vỡ.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng