Tuổi 74, cụ bà cay đắng nhận ra: Con cái thành đạt chưa chắc cha mẹ có tuổi già hạnh phúc
GĐXH - Bán nhà 3,8 tỷ đồng để con đi du học, vợ chồng bà đổi lấy tương lai cho con nhưng đến tuổi già lại thiếu thứ quan trọng nhất.
Cha mẹ sinh con ai cũng mong muốn con mình thành rồng, thành phượng. Tuy nhiên, câu chuyện tuổi già của bà Trần chia sẻ trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc) khiến nhiều người lại có những suy nghĩ khác. Bởi chính cụ bà 74 tuổi này còn phải thốt lên: “Tôi chỉ mong muốn con mình là người bình thường”, theo Đời sống Pháp luật.
Tuổi già mới hiểu: Thành công của con chưa chắc mang lại hạnh phúc
Trước khi nghỉ hưu, vợ chồng bà Trần đều là giáo viên tiểu học. Hai người chỉ có một người con trai nên ngay từ nhỏ đã dành cho con sự chăm sóc và kỳ vọng lớn.
Cậu bé ngày ấy sớm bộc lộ khả năng học tập nổi bật. Khi nhiều bạn cùng tuổi vẫn mải mê với đồ chơi, con trai bà đã có thể thực hiện thành thạo những phép tính cộng, trừ đơn giản.
Suốt những năm đi học, cậu luôn duy trì thành tích xuất sắc, dễ dàng vượt qua các kỳ thi quan trọng. Đến năm cuối đại học, anh quyết định nộp hồ sơ du học và may mắn nhận được học bổng 30%. Tuy nhiên, 70% chi phí còn lại vẫn là một khoản tiền rất lớn đối với gia đình bà Trần.

Đến cuối cùng, họ chỉ mong có một người con biết yêu thương và không để mình cô độc trong tuổi già. Ảnh minh họa
Bán nhà 3,8 tỷ đồng để đổi lấy tương lai cho con
Thời điểm ấy, không ít người thân khuyên vợ chồng bà nên suy nghĩ kỹ. Họ chỉ có một người con duy nhất, nếu dồn toàn bộ tiền bạc cho con đi nước ngoài thì cuộc sống sau này của hai vợ chồng sẽ ra sao?
Thế nhưng tình yêu của cha mẹ thường khiến những tính toán ấy trở nên nhẹ nhàng hơn. Vợ chồng bà Trần quyết định bán căn nhà đang ở trong thành phố với giá 1 triệu NDT, tương đương khoảng 3,8 tỷ đồng. Sau đó, họ chuyển đến một căn hộ nhỏ hơn ở khu vực ngoại ô để dành tiền cho con thực hiện ước mơ.
Sau gần một năm chuẩn bị, con trai bà lên đường du học. Không phụ lòng cha mẹ, anh nhanh chóng hoàn thành chương trình học rồi tìm được một công việc tốt ở nước ngoài với mức thu nhập khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Nhìn con thành đạt, vợ chồng bà Trần từng nghĩ những năm tháng hy sinh của mình cuối cùng cũng đã có kết quả. Người ngoài cũng thường nói với bà: "Ông bà nuôi con tốt như vậy thì sau này tuổi già chắc chắn sẽ được hưởng phúc".
Nhưng thực tế lại không giống những gì họ từng nghĩ.
Tuổi già cô quạnh dù con trai có sự nghiệp đáng mơ ước
Khi con trai bước sang tuổi 32, vợ chồng bà bắt đầu lo lắng vì anh vẫn chưa có ý định lập gia đình. Hai người nhiều lần gọi điện khuyên con nên tìm một người phù hợp để kết hôn, ổn định cuộc sống. Thế nhưng những lời nhắc nhở của cha mẹ lại khiến anh khó chịu.
Sau vài lần bị con nói những lời nặng nề, vợ chồng bà không còn muốn chủ động gọi điện nhiều như trước, còn con trai cũng hiếm khi liên lạc về nhà. Có những tháng, hai bên thậm chí không gọi cho nhau nổi một cuộc điện thoại.
Đến lúc ấy, bà Trần mới bắt đầu cảm nhận rõ sự khác biệt giữa con cái thành đạt và một tuổi già có người bên cạnh.
Cha nhập viện, thứ cần không phải tiền
Hai năm trước, ông Trần không may bị ngã cầu thang và phải nhập viện, lo chồng xảy ra chuyện chẳng lành, bà Trần lập tức gọi cho con trai.
Bà gọi hơn 10 cuộc nhưng không nhận được hồi âm. Đến chiều hôm sau, con trai mới liên lạc và nói rằng anh không thể về nước. Sau đó, anh chuyển khoản 100.000 NDT cho cha mẹ.
Số tiền ấy thực tế nhiều hơn đáng kể so với chi phí phẫu thuật vì phần lớn viện phí đã được bảo hiểm chi trả, nhưng điều khiến bà Trần đau lòng không nằm ở số tiền.
Bà nói trong nước mắt rằng thứ vợ chồng bà cần nhất khi ấy là con trai xuất hiện bên cạnh, chứ không phải một khoản tiền được chuyển từ cách xa hàng nghìn cây số.
Khoảnh khắc ấy khiến bà hiểu rằng, đôi khi tiền bạc có thể giải quyết một vấn đề nhưng không thể lấp đầy khoảng trống tình cảm.
Tuổi già cần sự hiện diện, không chỉ những khoản tiền gửi về
Gần đây, con trai bà Trần trở về nước cùng bạn gái. Vợ chồng bà vô cùng vui mừng, thậm chí hy vọng con sẽ quyết định về nước sinh sống, kết hôn rồi có con, nhưng niềm vui ấy nhanh chóng biến thành thất vọng.
Hóa ra anh chỉ trở về trong 8 ngày để hoàn tất thủ tục định cư ở nước ngoài. Sau đó, hai người tiếp tục rời đi. Dù cha mẹ khuyên nhủ thế nào, anh vẫn khẳng định mình muốn tự quyết định cuộc sống và không muốn tiếp tục bị cha mẹ can thiệp.
Vợ chồng bà Trần cuối cùng cũng không thể nói thêm điều gì. Họ có lương hưu ổn định, không cần phụ thuộc vào con về mặt kinh tế. Nhưng bước vào tuổi 74, điều khiến bà day dứt nhất lại là căn nhà quá yên tĩnh.
Không có tiếng con cháu, không có những bữa cơm đông người, không có một cuộc điện thoại hỏi han thường xuyên. Hai vợ chồng già vẫn có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng cảm giác cô đơn thì không dễ dàng dùng tiền bạc để giải quyết.

Tuổi già của cha mẹ là giai đoạn nhạy cảm, nhưng cũng là cơ hội để con cái học lại cách yêu thương. Ảnh minh họa
Điều cha mẹ cần khi tuổi già gõ cửa
Ở nhiều gia đình đô thị, người con chỉ nhận ra cha mẹ đã khác khi họ trở nên hay tủi thân, dễ giận, nhạy cảm trước những câu nói vô tình hoặc liên tục gọi điện vào giờ con bận nhất, theo Lao Động.
Có người mẹ trước đây tháo vát, quyết đoán, nay chỉ vì con không về ăn cơm mà buồn cả tuần. Có người cha từng là trụ cột gia đình, sau khi nghỉ hưu bỗng ít nói, hay cáu gắt, suốt ngày quanh quẩn bên tivi.
Những biểu hiện ấy đôi khi bị con cái nhìn bằng sự sốt ruột: "Bố mẹ già rồi khó tính quá", "nói mãi không nghe", "chuyện nhỏ cũng làm lớn". Nhưng phía sau sự "khó tính" ấy có thể là nỗi sợ bị bỏ lại.
Với người già, nghỉ hưu không chỉ là dừng một công việc. Đó còn là sự thay đổi vị trí trong gia đình và xã hội.
Từ người đưa ra quyết định, họ dần trở thành người "được hỏi cho có", "được thông báo sau cùng". Từ chỗ mỗi ngày có đồng nghiệp, lịch họp, việc phải làm, họ bước vào những ngày dài với rất nhiều khoảng trống.
Điều khó là nhiều người trẻ không được chuẩn bị để làm bạn với cha mẹ khi cha mẹ già đi. Khi còn nhỏ, con quen được cha mẹ chăm sóc. Khi trưởng thành, con bận chăm sóc gia đình riêng. Đến lúc cha mẹ yếu hơn, dễ tổn thương hơn, người con lúng túng giữa thương yêu và mệt mỏi.
Tuổi già của cha mẹ là giai đoạn nhạy cảm, nhưng cũng là cơ hội để con cái học lại cách yêu thương. Khi còn nhỏ, chúng ta từng cần cha mẹ kiên nhẫn với những câu hỏi lặp đi lặp lại. Đến một ngày, cha mẹ cũng cần chúng ta kiên nhẫn như thế.
