"Thâm cung bí sử" (43-8): Làm lại cuộc đời

| Gia đình

GiadinhNet - Nhất định Hùng phải khẳng định mình, thua keo này bày keo khác. Nhưng hai lần vào tù đã khiến Hùng sáng mắt ra. Anh biết không thể thành người nếu cứ làm ăn phi pháp.

 
Ra tù, Hùng chọn vùng đá đỏ Yên Bái để lập nghiệp. Đây là một lĩnh vực kinh doanh có tính đặc thù và đòi hỏi chuyên môn cao. Người ta nói ruby là máu của đá. Bao năm làm đại ca, Hùng đã quá quen với máu người, nhưng máu đá thì anh chưa hề biết. Cái gì chưa biết thì phải học. Hùng xin làm cho một ông chủ đá quý để học những kiến thức đầu tiên về ruby. Về sức khỏe thì anh có sẵn, còn cách ứng xử với các bưởng thì Hùng quá biết. Anh được bưởng tin cậy và dạy cho nhiều tri thức về đá quý.

Đá đỏ là mặt hàng không ai dám đùa, kể cả những người to gan nhất. Trước khi Hùng lên Yên Bái, Thùy Dương có nói rằng: “Em biết tính anh rất liều. Nhiều khi người ta phải liều, nhưng là liều trên cơ sở có hiểu biết, còn không hiểu biết mà liều thì đó là người điên. Chỉ cần mua nhầm một viên ruby là anh có thể sạt nghiệp ngay”. Có chút ít kinh nghiệm học mót ở bãi đá quý nhưng Hùng không dám kinh doanh những viên đá loại khủng, có giá hàng trăm nghìn USD. Anh chú ý tới mặt hàng đá nhỏ, thậm chí rất nhỏ. Đá nhỏ cũng có phẩm cấp như đá to, nhưng không phải ai cũng biết. Người ta bán đá quý loại tấm từng bơ như bán gạo. Nhưng nếu là đá có phẩm chất cao thì nó vẫn ánh lên những màu sắc riêng. Ông Hải đồ cổ ở Hải Phòng từng bán bức tranh thêu chợ Bưởi với giá 30.000 USD. Vậy tại sao mình không làm tranh đá quý để bán? Nghĩ vậy, Hùng thành lập doanh nghiệp sản xuất tranh đá quý để bán cho thị trường cao cấp.

Dù là đá vụn nhưng Hùng lựa chọn đá rất kỹ nên tranh anh làm ra có màu sắc riêng, vẻ đẹp riêng và độ bền vĩnh cửu. Đã là mặt hàng cao cấp thì tất cả đều phải cao cấp. Thợ làm tranh phải có tay nghề cao. Những tác phẩm mỹ thuật được lựa chọn để làm tranh đá phải là những tác phẩm đã được khẳng định. Tranh của Hùng khác hẳn sản phẩm của các cơ sở khác. Đơn đặt hàng ngày một nhiều. Ngoài bạn hàng trong nước, Hùng còn xuất khẩu tranh ra thị trường nước ngoài. Sản phẩm của anh ngày càng có uy tín và được trao cúp thương hiệu quốc gia. Sau khi nhận cúp, Hùng và Thùy Dương đã tổ chức lễ thành hôn. Sau lễ cưới ở khách sạn tại Hà Nội, Hùng muốn về làng tổ chức liên hoan với dòng họ nhân việc anh vừa đoạt cúp, vừa mới cưới vợ. Nhưng bố Hùng nói: “Với pháp luật, mày đã hết nợ. Nhưng với gia đình và họ hàng, mày chưa hết nợ đâu. Phải sống tốt và làm việc tốt hơn nữa”.   
 

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

> Đọc toàn bộ loạt bài "Thâm cung bí sử" tại đây

Khánh Hoàng

thanhhuongthuctap
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao nhiều người cao tuổi có lương hưu vẫn tiếc từng đồng?

Vì sao nhiều người cao tuổi có lương hưu vẫn tiếc từng đồng?

Gia đình -

GĐXH - Nhiều người nhận thấy có những người cao tuổi dù có lương hưu ổn định, cuộc sống không thiếu thốn nhưng vẫn chi tiêu rất dè sẻn. Quần áo cũ còn mặc được thì tiếp tục mặc, thức ăn còn lại sau bữa cơm cũng cố tận dụng, lương hưu nhận về phần lớn đem gửi tiết kiệm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.