Thâm cung bí sử (74 - 12): Tình yêu đến không cần gõ cửa
GiadinhNet - Không ai bảo ai, tự nhiên chúng tôi thấy cần nói cho nhau nghe về gia đình mình. Hoán kể rằng nhà em có 3 chị em gái. Hoán là út. Hai chị đã lấy chồng và có con. Bố mẹ Hoán định gả em cho con trai một ông y sĩ trong làng.
Chẳng hiểu ông ta làm cách gì mà lần nào khám sức khỏe, huyết áp của con trai ông ấy cũng lên rất cao nên không phải gọi nhập ngũ. “Làm thân con trai mà hèn thế thì không thể chấp nhận được. Em vào thanh niên xung phong là để khỏi phải lấy chồng và cũng để nói với anh chàng kia rằng em không chấp nhận một người con trai hèn nhát”.
Tôi kể cho Hoán nghe về cuộc đời góa bụa của mẹ tôi và chuyện tình duyên không thành của tôi với Nguyệt. Hoán nghe rất chăm chú rồi nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi: “Có thật như thế không? Chuyện về cô Nguyệt ở làng ấy”. “Làm sao anh có thể nói dối em. Và nói dối để làm gì chứ”. Rất bất ngờ, Hoán nắm chặt bàn tay tôi. Và cũng rất bất ngờ, tôi xoay người, ôm hôn em. “Anh liều quá. Ai cho phép?”. Tôi không trả lời câu hỏi của Hoán mà hôn em lần nữa. “Anh chưa thấy ai hôn nhau mà chết cả”. “Nhưng rồi em sẽ chết dần chết mòn vì nhớ anh”. “Chúng ta vẫn ở rất gần nhau mà. Từ trung đội của em ra trận địa của anh, đi bộ chưa hết 1 giờ”. “Ở xa nhớ nhưng ít lo hơn. Còn ở gần thì lo sợ lắm. Hôm qua bom laze lại hốt gọn một khẩu đội pháo nữa. Nếu không trị được bọn này thì không biết tình hình sẽ ra sao”. “Những ngày nằm ở đây, lúc nào anh cũng nghĩ về bom laze. Nếu cứ đánh như trước đây thì tổn thất sẽ rất nặng nề. Phải có cách đánh khác. Bom laze chỉ đánh trúng mục tiêu khi có tia laze chiếu vào. Nghĩa là phải có một chiếc máy bay chiếu tia laze cho bọn ném bom oanh kích. Thằng chiếu laze không được bay cao quá và cũng không được bay nhanh quá. Và như thế thì nó sẽ chết. Bắn nó ngon hơn bắn bọn mang bom. Và khi thằng chiếu laze bị diệt thì bom laze không còn tác dụng”. “Thật thế chứ anh? Nếu vậy thì em sẽ vác đạn cho anh diệt thằng laze”. Từ hôm đó, ngày nào Hoán cũng tới thăm tôi và hôm nào cũng xách theo một cặp lồng cháo. “Anh ăn cho chóng khỏe để về trận địa, đánh bọn laze”. Món cháo của Hoán như thuốc tiên. Tôi khỏe lên rất nhanh, sắc mặt hồng hào và vết thương lên da non cũng rất nhanh. Các bác sĩ quyết định cho tôi ra viện.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng / Gia đình & Xã hội