Thâm cung bí sử (74 - 17): Cuộc chia tay khó hẹn ngày gặp lại
GiadinhNet - Trung đội của Hoán ra trận địa để chia tay chúng tôi. Ai cũng bịn rịn vì giữa các chiến sĩ trẻ và các cô thanh niên xung phong đã có một cái gì đó không dễ quên.
Hoán gặp riêng tôi: “Em sẽ trốn đơn vị, theo xe ra Vinh cùng anh. Xa anh, em không chịu nổi”. “Em không được suy nghĩ như thế. Em vào chiến trường đã hơn ba năm. Khi Hiệp định Paris được ký kết, chắc chắn em sẽ được ra hậu phương để đi học. Có thể lúc đó chúng mình sẽ gặp nhau ở Vinh”. “Gặp nhau là cưới luôn. Em thèm có con lắm rồi. Vả lại, anh thay đổi hòm thư, thế là chúng ta mất liên lạc với nhau. Con gái Vinh không vừa đâu, rất xinh đẹp và cũng rất muốn có chồng. Ở hậu phương bây giờ chỉ còn ông già và trẻ con thôi. Các anh ra đó trở thành những thỏi vàng ròng của họ. Rồi còn chị Nguyệt nữa, thế nào chị ấy cũng đến thăm anh. Em không biết thân phận mình rồi sẽ ra sao”. “Em nói nhảm gì thế. Anh là chàng trai em nhặt được bên lề đường chiến tranh, vì thế mãi mãi anh là của em. Ra Vinh, anh sẽ mang thư của em vào Hương Sơn thăm mẹ ngay. Chúng ta sẽ liên lạc với nhau qua mẹ. Không có đứa con nào xa được mẹ đâu”. “Anh nói thế thì em yên tâm rồi”.
Nhân dân TP Vinh ra tận phà Bến Thủy để đón chúng tôi. Hoán đã nói rất đúng, gái Vinh rất đẹp. Nhưng tôi không quên những gì đã hứa với Hoán. Chiếm lĩnh trận địa xong là hôm sau tôi đi Hương Sơn ngay. Chẳng biết Hoán đã viết gì trong thư, nhưng mẹ Hoán đã đón tôi như đón một đứa con xa nhà trở về. Mẹ làm một mâm cơm thịnh soạn cho tôi ăn và nói: “Mẹ chỉ còn mỗi cô con gái út. Mẹ trao nó cho con. Tính nó hơi ương bướng và tinh nghịch. Nhưng mẹ tin là nó sẽ biết vâng lời anh”.
Nguyệt không vào Vinh thăm tôi mà chính tôi tranh thủ về nhà thăm mẹ. Nhà vắng tanh, nghe nói mẹ đang dỡ khoai lang ngoài đồng. Tôi chạy ra đồng cùng làm với mẹ. Khi tôi gánh khoai về thì đã thấy Nguyệt đang đứng trong sân nhà tôi. “Có người trông thấy anh đang dỡ khoai với mẹ ngoài đồng và mách với em. Anh được ở nhà mấy hôm?”. “Không phải mấy hôm. Chỉ một buổi thôi. Ngay tối nay anh đã phải có mặt ở đơn vị rồi”. “Sao mà gấp thế?”. “Bộ đội thời chiến mà. Được về thăm mẹ một lúc, đã may mắn lắm rồi”.
Nhiệm vụ của chúng tôi ở Vinh là tranh thủ thời gian dưỡng quân và huấn luyện kỹ chiến thuật. Đêm đêm, các cháu thiếu nhi đánh trống, rước đuốc, đi đến từng nhà, vận động nhân dân bán gà cho bộ đội. Bây giờ nói chuyện phải vận động mới mua được gà nghe thấy lạ, nhưng ngày đó, muốn có gà cho bộ đội thì phải vận động, vì giá gà Nhà nước quy định lúc đó rất rẻ, 1kg gà, giá bán chỉ bằng 2kg gạo thôi. Lính chúng tôi có gạo quê, thịt gà và cam Vinh để ăn, ai cũng béo lên trông thấy. Rồi Hiệp định Paris được ký kết. Hai ngày sau khi có Hiệp định Paris, cấp trên điện gọi tôi đi tập huấn. Chẳng biết tập huấn nội dung gì, chỉ thấy điện quy định tôi đi một mình, không mang theo liên lạc. Địa điểm tập huấn là Tam Điệp, Ninh Bình. Địa danh này gợi cho tôi một dự cảm lớn lao. Việc bảo mật của lớp tập huấn cũng làm tôi hồi hộp. Đi tập huấn mà phải lăn tay và chụp ảnh để đối chiếu với chứng minh thư sĩ quan của tôi. Trưởng ban an ninh nói rằng: “Lớp tập huấn này được bảo mật tuyệt đối”.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội