Thâm cung bí sử (77 - 2): Thần hộ mệnh của tôi
GiadinhNet - Phòng cưới rộng thênh thang và rất đông khách. Khi chúng tôi bước vào, mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Tất cả mọi khuôn mặt đều quay về phía chúng tôi và ai cũng tươi cười.
Bỗng tôi thấy vị thần hộ mệnh của tôi. Tôi chạy tới, quỳ xuống trước mặt bái lạy. Chồng tôi cũng làm y như thế. Thần giơ tay đỡ tôi đứng dậy và chỉ tay về phía sân khấu. Phải kìm nén nhiều lắm, tôi mới không bật khóc, vì đó là người đã kéo tôi ra khỏi bàn tay của thần chết. Bốn năm trước đây, khi tôi đã gần như mất hết hy vọng thì Đỗ Minh tới, đọc cho tôi nghe một bài báo. Bài báo đó kể chuyện chị Hùng Tái Định ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ngày 5/3/1978, đúng ngày sinh nhật thứ 15 của Tái Định thì cô bị một cơn gió độc, ngã vật ngay trong lớp học. Tái Định bị sốt rất cao và từ đó bị bại liệt hoàn toàn, không ăn uống được gì hết. Mười năm Tái Định sống bằng huyết thanh truyền qua tĩnh mạch. Chuyện người 10 năm không ăn uống gì mà vẫn sống, được báo chí Trung Quốc đưa tin rộng rãi. Rồi một điều cực kỳ lạ lùng đã xảy ra như một chuyện cổ tích. Vào một ngày cuối tháng Giêng năm 1987, Tái Định đang nằm ở nhà bỗng có một cụ già mặc áo dài, râu tóc như cước chẳng khác gì ông tiên tiến lại gần, Tái Định sợ run lên. Nhưng cụ già nói rất dịu dàng: “Cháu đừng sợ. Ta không bao giờ hại cháu đâu. Ta sẽ chữa cho cháu khỏi bệnh và đi lại được”. Nói rồi, cụ sắn tay áo, bấm mấy huyệt trên trán Tái Định, lại bấm mấy huyệt ở cổ và dọc sống lưng. Sau đó cụ đặt tay vào sau vai Tái Định, hất mạnh một cái, khiến cô ngồi bật dậy. Khi thấy Tái Định ngồi dậy được, cụ già lặng lẽ bỏ đi, không nói tên tuổi của mình. Hôm sau Tái Định đã tập đi được mấy bước và từ đó cô ăn cháo và sau đó ăn cơm bình thường. Năm 1988, Tái Định tròn 25 tuổi, trở thành cô gái xinh đẹp, khỏe mạnh và lấy chồng. Ngày 10 tháng Giêng năm 1996, Tái Định đã sinh con đầu lòng nặng 2,9kg. Đài Truyền hình CNN đã đưa tin này cho toàn thế giới biết. Bài báo khiến tôi xúc động không cầm nổi nước mắt. Đỗ Minh nói: “Nhất định cậu cũng sẽ gặp một ông tiên như thế”.
Và ông tiên của tôi đã đến, cũng vào một buổi chiều như ông tiên của Tái Định. “Hôm nay, tôi sẽ làm cho cái lưỡi của cháu rụt vào để có thể ăn uống được bằng miệng”. Ông tiên nói với bố mẹ tôi như vậy. Rồi ông nắm lấy yết hầu tôi, day day một lúc. Đúng là có phép tiên. Lưỡi tôi đã rụt vào trong miệng. “Như thế là cháu đã có thể ăn uống dễ dàng hơn rồi. Hôm khác tôi đến, sẽ giúp cháu ngồi dậy được”. Ông tiên nói với bố tôi như vậy. Trong đôi mắt hõm sâu vì mệt mỏi của bố ánh lên tia sáng của hy vọng. Và trong mắt tôi ánh lên sự mừng rỡ. Bố vuốt má tôi và nói: “Giờ thì bố tin rằng con gái của bố sẽ khỏi bệnh”. Tôi còn tin điều đó nhiều hơn bố.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội