Thâm cung bí sử (77 - 3): Cuộc chiến đấu của tôi

| Gia đình

GiadinhNet - Đã hàng trăm lần, Đỗ Minh nói với tôi rằng sẽ có thần tiên đến cứu tôi. Cậu ta còn đọc bài báo về Hùng Tái Định cho tôi nghe nữa. Nghĩa là Đỗ Minh muốn nói rằng đời vẫn có thần tiên. Và thần tiên đã đến rồi.

Miệng tôi đã ăn được. Sau 20 năm ăn qua tĩnh mạch, giờ đây lần đầu tiên tôi cảm nhận được vị ngọt của miếng cơm gạo quê, vị ngon của miếng cá biển và vị thơm ngọt của múi cam. Ông Tiên đã hẹn rằng lần khác đến sẽ giúp tôi ngồi dậy được. Nhưng lần khác là bao giờ? Sao mãi ông chưa đến. Tôi mong ông còn hơn chị Tấm ngày xưa mong chờ thấy Bụt. Rồi ông Tiên đã đến. Ông chạm tay vào sống lưng của tôi. Đột ngột tôi co người lại. Ông nói với bố tôi: “Cháu đã bắt đầu có phản xạ. Như thế là rất tốt. Hôm nay cháu sẽ ngồi dậy được. Gia đình phải thường xuyên đỡ cháu dậy cho cháu ngồi. Khi ngồi, các cơ xương sẽ hoạt động và các dây thần kinh sẽ được kích hoạt. Cháu nằm lâu quá rồi. Phải tập ngồi một thời gian khá lâu tôi mới có thể giúp hai tay cháu cử động được để có thể ăn cơm bằng bát đũa”.  Rồi ông vuốt mạnh dọc sống lưng của tôi. Sau đó ông đặt tay vào dưới vai tôi và hất mạnh một cái khiến tôi bật ngồi dậy. “Cháu giỏi lắm. Rất tốt”. Ông nói như vậy và đưa bàn tay xoa đầu tôi: “Gắng tập ngồi thật nhiều vào nhé. Lần khác tôi sẽ đến”.

Ai đã từng phải nằm liệt giường hàng chục năm trời mới thấy được ngồi là sướng như thế nào. Ngồi dậy được, tôi cảm thấy như mình không phải là một người bệnh nữa. Tôi đã nằm suốt 20 năm rồi. Đỗ Minh đã tốt nghiệp đại học và đã đi làm. Bây giờ mỗi lần đến thăm tôi, Đỗ Minh đều mang theo một túi đầy trái cây. “Cậu phải ăn nhiều trái cây vào mới chóng khỏi. Trái cây tươi ăn rất tốt”. Nghe tin tôi đã ngồi dậy được, Đỗ Minh chạy tới ngay  “Cậu rất tuyệt vời.  Sáng mai, trước khi đi làm tớ sẽ mang bảng chữ cái tới cho cậu. Cậu phải nhập tâm các chữ cái để khi tay cử động được thì học ghép vần. Phải tranh thủ học ngay từ bây giờ”.  Và sáng hôm sau, Đỗ Minh mang bảng chữ cái đến rồi ngồi đọc cho tôi nghe 5 lần những chữ trong cái bảng đó. “Nhập tâm được chưa?”. Tôi gật đầu để nói là nhớ rồi. Đỗ Minh cốc khẽ vào trán tôi: “Cậu rất thông minh. Khi hai tay cậu đã cử động được, tớ sẽ mang đến cho cậu một laptop và một điện thoại di động. Cái laptop để cậu học ghép vần. Và sau khi biết ghép vần rồi thì dùng điện thoại để nhắn tin. Cậu có thể trò chuyện với mọi người bằng tin nhắn”. Chao ôi! Nếu trò chuyện với mọi người thì hạnh phúc biết bao nhiêu. Nếu không có giao tiếp thì chưa phải là sống.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Lễ Thất tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch và chuyện tình khiến người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu

Lễ Thất tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch và chuyện tình khiến người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu

Gia đình -

GĐXH - Chuyện tình vừa đẹp, vừa buồn của đôi tình nhân xa cách hai bờ sông Ngân mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần... khiến mùa mưa ngâu tháng 7 âm lịch thêm lãng mạn, khiến những người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu, những cặp vợ chồng mong êm ấm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.