Thâm cung bí sử (80 -6): Một bước ngoặt lớn
GiadinhNet - Đất nước vào một bước ngoặt lớn. Nếu như trước đây, đánh giặc cứu nước là nhiệm vụ hàng đầu thì bây giờ xây dựng kinh tế là nhiệm vụ hàng đầu.
Quân đội được lệnh tăng cường cán bộ cho cấp huyện để xây dựng phát triển kinh tế. Nhâm là một trong những người xung phong đầu tiên và anh được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch một huyện Trung Du. Một hôm, Nhâm đánh ôtô về qua nhà tôi, ném cho một bao sắn tươi: “Sắn ngon lắm đấy, gấp hàng trăm lần loại sắn chúng ta ăn trong chiến trường. Ít năm nữa tớ sẽ là vua sắn. Huyện của tớ có hàng trăm quả đồi, đất mênh mông, lao động dồi dào mà vẫn đói. Đồi trồng toàn bạch đàn, đi đâu cũng thấy bạt ngàn bạch đàn. Cây bạch đàn có làm được cái quái gì đâu. Gỗ không làm nhà được, chỉ để làm củi đun, phí đất, phí sức quá. Tớ sẽ phát động phong trào sắn hóa đồi Trung du. Tất cả bạch đàn sẽ cho chặt hết, đào tận gốc, thay vào đó là sắn. Cứ cắm hom sắn xuống đất, chịu khó làm cỏ vun gốc, bón phân là mấy tháng sau sẽ có những củ sắn ngon lành. Tớ sẽ xây dựng một loạt các nhà máy chế biến sắn. Tinh bột sắn làm nha công nghiệp, sản xuất mỳ tôm, bánh kẹo, giá bán gấp 20 lần củ sắn tươi. Giá trị của đất tăng lên hàng chục lần. Giá trị ngày công lao động cũng tăng lên hàng chục lần. Thế là hết đói nghèo.
Nhưng đất đồi Trung du chỉ có thể trồng sắn được ven các chân đồi, vì sắn cần đất màu và độ ẩm cao hơn. Còn bạch đàn là giống cây chịu hạn, đất cằn và khô mấy cũng sống được. Đưa cây sắn thay cây bạch đàn là một sai lầm nghiêm trọng. Thiếu đất màu và độ ẩm, sắn chết hết. Không có sắn tươi thì các nhà máy chế biến sắn của Nhâm thành nơi cư trú của rắn rết và chồn cáo. Kế hoạch sắn hóa đồi Trung du của Nhâm thất bại hoàn toàn. Hai năm làm Phó Chủ tịch huyện, Nhâm đã đốt của Nhà nước cả một đống tiền.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội