Thâm cung bí sử (81- 17): Lần đầu thất trận
GiadinhNet - Cái gật đầu của Bảo Châu khiến Tuấn mừng khấp khởi. Anh tưởng tượng rõ mồn một cái đêm đầy hoan lạc sắp tới.
Người đẹp trắng ngần, trẻ trung trong vòng tay anh. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy rạo rực trong người rồi. Đang mơ mộng thì Bảo Châu gọi tới: “Xuất phát”.
Bảo Châu chọn một nhà hàng trong một khách sạn 3 sao. Họ gọi tôm he, mực ống và cua hấp. “Chai Chivas hôm nọ đâu rồi em?”. “Chai rượu đó em trả công ty rồi. Sáu triệu đồng của anh đây, anh cầm lấy”. “Không, không, em cứ cầm lấy”. “Em không cầm. Nguyên tắc của em không bán hàng là không lấy tiền”. “Nhưng đây là quà của anh dành cho em mà. Em đừng từ chối mà anh buồn”. Bảo Châu cười không thành tiếng. “Anh đã nói thế thì em cầm. Quà to quá. Ăn cả đời”. Dù dại gái nhưng Tuấn cũng đủ thông minh để hiểu cái cười khẩy và câu nói đó, nghĩa là người đẹp không xem món quà của Tuấn là to. Chưa là cái gì cả. “Hôm nay chúng ta uống nếp cái hoa vàng. Em không thích rượu Tây. Uống mãi với khách đâm phát chán. Đây là rượu em đặt người ta nấu, uống hoàn toàn yên tâm”. Bảo Châu rót rượu ra cốc. Tuấn nịnh người đẹp: “Khi em cúi xuống rót rượu, mắt em đẹp lắm. Anh có thể chết đuối trong đôi mắt ấy”. “Còn em thì có thể chết đuối vì câu nói của anh. Nào, chúng ta chạm cốc vì những lời có cánh”.
Bảo Châu đã chuẩn bị hẳn 1 lít rượu nếp cái hoa vàng hạ thổ, khoảng gần 50 độ nhưng uống êm ru, mềm môi mà say lúc nào không biết. Đàn ông miền biển ai cũng giỏi uống rượu. Nhưng Tuấn không biết rằng, Bảo Châu còn uống giỏi hơn anh nhiều. “Uống nữa đi anh. Em lấy phòng rồi. Phòng vip hẳn hoi. Đêm nay sẽ là đêm của chúng mình”. Rượu ngon quá, câu nói ngon quá và người ngồi trước mặt cũng ngon quá. Tuấn chạm cốc với Bảo Châu liên tục. “Uống từ từ thôi anh và phải ăn nhiều vào kẻo say đấy”. “Anh say thế nào được. Chưa bao giờ say. Uống cả lít cũng không say”. Người uống rượu mà nói như thế là đã say rồi. Bảo Châu quyết định chuốc cho Tuấn say hẳn. “Chạm cốc vì một đêm tuyệt vời của chúng ta. Anh uống giỏi lắm. Còn em thì sắp say rồi”. “Anh sẽ uống cho tới khi em đầu hàng. Nào uống, đã đầu hàng chưa”. “Em sắp đầu hàng rồi. Một cốc này nữa là em đầu hàng hẳn”. Bảo Châu nói thế vì biết chỉ một cốc nữa là Tuấn đổ. Cô chạm cốc uống cạn một hơi. Giọng Tuấn méo xệch đi: “Em thách anh à! Đầu hàng đi”. Tuấn uống hết cốc rượu rồi loạng choạng đi vào nhà vệ sinh. Bảo Châu thanh toán tiền và chờ Tuấn nôn xong thì dìu anh lên phòng. Trong phòng khách sạn, chốc chốc Tuấn lại chạy vào phòng vệ sinh để nôn. Với rượu, vài chén có thể giúp người đàn ông hăng hái hơn, nhưng uống quá chén thì anh ta sẽ bị đánh gục hẳn. Bảo Châu đã chuẩn bị trước kế hoạch này để anh ta không làm gì được cô. Đêm nay cô không mất mát gì, còn Tuấn thì tự nhận lấy một món nợ với người đẹp.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội