Thâm cung bí sử (81- 32): Nước mắt rơi trên đống tiền
GiadinhNet - Phiên tòa không bị kéo dài như thẩm phán dự kiến, nhờ luật sư của Lai đã đưa ra một phương án phân chia tài sản khá hợp lý.
Theo phương án này, cổ phần của hai người trong công ty được giữ nguyên, ai có bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, vì phải một thời gian dài nữa mọi cổ đông của công ty mới được rút cổ phần. Ba trăm triệu đồng gửi tiết kiệm ở ngân hàng được chia đôi. Ngôi nhà của hai vợ chồng cùng các thiết bị gia dụng trị giá 700 triệu đồng cũng được chia đôi, ai sử dụng ngôi nhà đó thì phải trả cho người kia 350 triệu đồng. Việc khó thứ hai là quyền nuôi con. Con gái của Lai và Tuấn tên là Cúc. Vì Cúc mới 16 tuổi, chưa đến tuổi thành niên nên tòa phải hỏi cháu xem cháu muốn sống với ai. Cúc đứng lên nói một câu ngắn gọn: “Cháu muốn sống với mẹ”. Nói xong câu đó, Cúc ôm mặt khóc nức nở. Tiếng gào khóc của cháu nghe như bào từ trong ruột gan ra khiến ai cũng cảm thấy đau lòng.
Phiên tòa kết thúc, Cúc đi ra khỏi phòng xử án mà nước mắt vẫn đầm đìa trên má. Ngồi trên ô tô của mẹ, Cúc nhìn thấy một gia đình ăn mày đang vơ lá khô để nấu bữa cơm chiều. Cúc nói với người lái xe: “Chú cho cháu xuống đây. Mẹ cứ về trước, con sẽ về sau”. Gia đình ăn mày này có bốn thành viên. Người chồng bị cụt một chân, còn người vợ bị mù mắt. Hai đứa con trai thì đứa anh khoảng 5 tuổi, đứa em khoảng 3 tuổi. Họ bắc ba hòn đá thành ba ông đầu rau để hâm một ít cơm nguội vừa xin được. Trong cái bao nilon nhỏ có một ít dồi lợn, vài miếng cá kho và mấy miếng đậu phụ rán, chắc cũng vừa xin ở một nhà hàng đó. Cúc giúp người mẹ bị mù hâm lại chỗ cơm nguội và lấy một cái xoong khác đun lại chỗ thức ăn thừa. Nước mắm không có, Cúc phải chạy sang cửa hàng bên kia đường để mua. Hai đứa trẻ đuổi nhau chơi đùa trên hè phố, cười khúc khích. Còn hai vợ chồng thì trò chuyện với nhau bằng những lời dịu dàng và âu yếm. Bữa cơm đã được làm xong, Cúc gọi bọn trẻ: “Hai em lại ăn cơm nào. Bát nhà mình đâu?”. Thằng anh mang đến cho Cúc một cái túi vải cáu bẩn, trong đó có bốn cái bát và bốn cái thìa cũng cáu bẩn không kém. “Bát và thìa bẩn quá. Để chị đi rửa đã”. Cúc chạy sang cửa hàng bên cạnh rửa nhờ mấy cái bát và bốn cái thìa rồi quay lại, chia cơm và thức ăn cho từng người. Trước khi ra về, Cúc cho hai đứa nhỏ mỗi đứa 100.000 đồng. Hai anh em khoanh tay, lễ phép nói: “Cháu cảm ơn cô”. Ông bố nói: “Hai đứa ngoan quá. Lại đây bố thơm một cái nào. Vợ chồng chúng tôi tạ ơn cô”.
Cúc lững thững đi trên vỉa hè. Chân bước đi mà tâm trí còn để lại chỗ gia đình người ăn mày. Khi cô về đến nhà thì trời đã tối được một lúc và mẹ Lai đang chờ con về ăn cơm. Cúc nói với mẹ: “Mẹ ăn đi. Con không thấy đói”. Lai nhìn con gái, thấy trong đôi mắt nó vẫn âng ấng nước. Hai mẹ con ngồi im lặng một lúc lâu. Rồi Cúc nói trong nước mắt: “Mẹ ạ! Gia đình người ăn mày ta trông thấy khi nãy hạnh phúc hơn gia đình ta”. Câu nói của con gái giúp Lai chợt nhận ra một điều là tất cả tiền tỷ chị đang có chẳng có ý nghĩa gì cả, khi gia đình đã tan vỡ. Và nước mắt Lai cũng giàn giụa.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội