Thâm cung bí sử (82-15): Tình huống cái bụng

| Gia đình

GiadinhNet - Suốt đêm Dung không sao chợp mắt được. Cô nằm ôm cái bụng bầu và suy nghĩ rất căng thẳng. Nếu như trước đây, đêm nào cô cũng âu yếm vuốt ve đứa con trong bụng và rì rầm tâm sự với nó thì bây giờ cô chán ghét nó.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cô đã bị Sơn phản bội. Vấn đề phải giải quyết khẩn cấp lúc này là cái bụng bầu. Cô không muốn sinh con đơn thân. Lòng kiêu hãnh của nàng Kiều xinh đẹp này không cho phép cô làm như thế. Cuối cùng Dung quyết định phá thai.

Ở bệnh viện, bà bác sĩ phụ sản nói với cô: “Chúng tôi không thể giúp gì được cô nữa. Cái thai đã gần 6 tháng rồi. Nó không còn là một giọt máu không hình hài mà đã là một đứa bé hẳn hoi rồi. Khi siêu âm tôi thấy nó đang mút ngón tay. Cháu bé rất kháu và rất khỏe. Không ai đang tâm bỏ nó. Không thể làm như thế được. Cô nên giữ lấy cái thai”. “Mong cô giúp đỡ cháu. Cháu đang làm luận văn tốt nghiệp. Sinh đẻ bây giờ là việc học hành bị nhỡ hết”. Dung nài nỉ và rút ra tờ giấy bạc 500.000 đồng. Bà bác sĩ xua tay: “Cô cất  tiền đi. Tôi nhắc lại là không giải quyết được”. Trên đường về nhà, Dung chợt nhớ tới bố mẹ Sơn. Dù sao trước đây cô cũng đã về ra mắt gia đình Sơn và được mọi người chấp nhận. Bây giờ về nhà Sơn cô có thể biết tin về Sơn và cũng có thể bàn bạc với bố mẹ anh ta về chuyện cô đang mang thai. Mẹ Sơn nhìn cái bụng của Dung với con mắt đầy ái ngại. “Anh Sơn chưa bao giờ nói với chúng tôi về việc này. Nhưng nếu đúng là cô đang mang giọt máu của con trai tôi thì chúng tôi phải có trách nhiệm. Nhưng để tôi phải hỏi anh Sơn đã”. “Anh Sơn bây giờ ở đâu hả bác? Cháu đi tìm mãi mà không được”. “Cô có đi khắp cả nước Nam này cũng không tìm được nó. Bây giờ nó đang đưa vợ đi nghỉ tuần trăng mật ở nước ngoài, hình như Bali hay Hawai gì đó. Nhưng cô cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm với cô”. Dù không mặn mà ngọt ngào lắm, nhưng những lời đó của mẹ Sơn cũng khiến Dung yên tâm hơn. Sau khi sinh con, cô sẽ giao nó cho bố mẹ Sơn.

Ngay sau khi biết tin vợ chồng Sơn đi nghỉ đã về, mẹ Sơn đến công ty của Hương Liên tìm con trai. Bà nói dối là ông già ở nhà đang ốm nặng. Hương Liên bấm máy gọi Sơn: “Anh về ngay. Mẹ đang ngồi với em. Mẹ nói bố ở nhà đang ốm nặng”. Mẹ Sơn nhìn mặt con dâu và nói: “Hai hàng lông mày của cô dựng ngược lên thế kia thì chắc chắn là cô có thai rồi, hãy đi khám xem”. “Đúng là con đã có thai rồi, mẹ ạ! Ít tháng nữa là vợ chồng con phải nhờ cậy đến mẹ rồi”. “Cô không nhờ thì chúng tôi cũng phải lo. Đứa cháu nội của chúng tôi cơ mà. Từ giờ cô phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Đừng làm việc nhiều quá và nhớ ăn uống cho thật tốt. Gái chửa cửa mả. Ông cha ta nói như thế, không thể xem thường được đâu”.

Nhận được tin của Hương Liên, Sơn phóng xe về ngay. Hương Liên nói với mẹ chồng: “Đúng ra thì con cũng phải về thăm bố. Nhưng mấy ngày đi nghỉ công việc tồn lại nhiều quá nên con không thể đi được. Mẹ cầm tạm 30 triệu đồng về lo thuốc thang cho bố. Và con sẽ về sau”.     

(Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Không phải học vấn hay tiền bạc, đây mới là biểu hiện của người có giáo dưỡng

Không phải học vấn hay tiền bạc, đây mới là biểu hiện của người có giáo dưỡng

Gia đình -

GĐXH - Không phải học vấn cao hay điều kiện kinh tế tốt mới tạo nên một người có giáo dưỡng. Điều khiến người khác cảm thấy nể trọng thường nằm ở những cách ứng xử rất nhỏ trong cuộc sống như đúng giờ, biết giữ lời hứa, tôn trọng ranh giới, biết lắng nghe và luôn đối xử tử tế với mọi người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.