Thâm cung bí sử (82- 5): Lửa tình nhen nhóm

| Gia đình

GiadinhNet - Đàn ông có số đào hoa, nếu có song hao chiếu thì đích thị là anh chàng dại gái, có bao nhiêu tiền rơi vào tay đàn bà hết. Nhưng Sơn có số đào hoa mà không có song hao chiếu nên không phải là người dại gái.

Anh ta không bao gái mà được gái bao. Một người như Sơn, bỏ ra một đồng bạc, một món quà đều tính toán rất cẩn thận. Hơn một tháng sau, Sơn mới trở lại cửa hàng của Dung để gội đầu. Anh ta cầm trên tay 9 bông hoa ly. “Anh thấy cửa hàng của em rất được nhưng còn thiếu mấy bông hoa. Cửa hàng đẹp thế này, người đẹp như thế kia mà không có hoa là một thiếu sót. Dung cắm hoa hộ anh”. Bó hoa ly và câu nói đó khiến gương mặt Dung hơi ửng đỏ. “Em cảm ơn anh nhiều. Nhưng tại sao anh chỉ mua 9 bông ly mà không phải 10?”. “Con số 10 viên mãn quá mà ở đời có gì viên mãn đâu”. Lại một câu nói thể hiện sự hiểu biết. “Anh rất sâu sắc. Cô gái nào đó chia tay anh là thật ngốc. Cầm vàng còn để vàng rơi”. Câu nói của Dung có dụng ý: “Nếu là em thì không bao giờ có chuyện chia tay anh. Bao nhiêu chênh lệch cũng kê cho bằng”. Và từ hôm đó, hai người đã cho nhau số điện thoại. Nếu là phụ nữ quá lứa nhỡ thì, đàn ông xin số điện thoại chỉ là một cử chỉ xã giao, cốt làm hài lòng người khác chứ không phải để liên lạc, để làm quen. Còn Dung đang như bông hoa buổi sớm, rực rỡ và ngát hương nên cô đã cho ai số máy thì người đó nhất định sẽ gọi lại. Sơn cũng vậy thôi. Không cần ngắm nghía, chỉ thoáng nhìn Sơn cũng biết là Dung đẹp. Đàn ông ai chả thích gái đẹp. Trong khi nằm cho Dung gội đầu, có một khoảnh khắc Sơn đã nhìn thẳng vào đôi mắt của Dung. Cô không lảng tránh ánh mắt đó mà gửi tới Sơn một cái nhìn đắm đuối, kèm theo một nụ cười mê hồn. Sau lần đó thỉnh thoảng Sơn gọi cho Dung. Anh không gọi nhiều lắm vì sợ con nai rừng này nếu bị săn đón nhiều quá sẽ hoảng và tránh xa. Chỉ ban đêm, áng chừng Dung đã tắm rửa và ăn tối xong, Sơn mới bấm máy. “Anh biết giờ này đã hơi khuya rồi nhưng anh vẫn gọi em, chỉ để nghe giọng nói của em trước khi giấc ngủ ập tới thôi”. Đó là một câu nói dịu dàng mà phụ nữ rất thích nghe. “Sao mấy hôm nay anh không tới?”. “Anh muốn tới lắm nhưng bận quá. Việc làm báo bận như con mọn. Có lẽ sau này anh sẽ không cho các con làm nghề báo. Cái nghề chạy như cờ lông công và bận tối mắt”. Khi một chàng trai nói với một cô gái rằng mình bận quá thì không phải là anh ta than vãn mà là anh ta đang khoe khoang. Người bận nghĩa là người quan trọng và vị trí của anh ta, người khác không thể thay thế được. Thật ra thì công việc của Sơn không bận lắm. Đúng là anh ta làm ở tòa soạn báo, nhưng không phải là phóng viên, biên tập viên mà chỉ là nhân viên phòng quảng cáo. Ở các tòa soạn báo, nhân viên phòng quảng cáo thường làm việc theo hợp đồng ngắn hạn, hưởng lương cơ bản và sống bằng hoa hồng là chính. Chế độ hoa hồng của báo Sơn được hưởng 30%, xin được 10 triệu đồng quảng cáo thì anh có 3 triệu đồng. Công việc chỉ thế thôi, thích thì làm, không thích thì nghỉ chứ không phải như phóng viên bắt buộc ngày nào cũng phải có tin, bài.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Không phải học vấn hay tiền bạc, đây mới là biểu hiện của người có giáo dưỡng

Không phải học vấn hay tiền bạc, đây mới là biểu hiện của người có giáo dưỡng

Gia đình -

GĐXH - Không phải học vấn cao hay điều kiện kinh tế tốt mới tạo nên một người có giáo dưỡng. Điều khiến người khác cảm thấy nể trọng thường nằm ở những cách ứng xử rất nhỏ trong cuộc sống như đúng giờ, biết giữ lời hứa, tôn trọng ranh giới, biết lắng nghe và luôn đối xử tử tế với mọi người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.