Thâm cung bí sử (83 - 3): Sức mạnh của tình yêu

| Gia đình

GiadinhNet - Ngày còn đi học, Đậu Trí nổi tiếng toàn trường vì học rất giỏi. Nhưng với những người bạn thân như chúng tôi, Đậu Trí còn có tật hay táy máy.

 

 

Học sinh nhà quê chúng tôi không thể có tiền mua sách. Tất cả các tác phẩm nổi tiếng như: Thủy Hử, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hồng Lâu Mộng, Đông Chu Liệt Quốc, Những người khốn khổ, Sông Đông êm đềm… mà tôi được đọc đều là sách Đậu Trí lấy về từ hiệu sách. Đám bạn chúng tôi gồm: Thái Bá Đệ, Nguyễn Liên, Thanh Mậu. Kiểm tra môn Văn cuối học kỳ 2, Thanh Mậu ra khỏi lớp với vẻ mặt hơi buồn. Đậu Trí hỏi: “Không làm hết bài hả?”. “Làm hết nhưng bị lạc đề”. “Đừng lo. Tớ sẽ đổi cho cậu bài văn khác”. Đêm đó, Đậu Trí lẻn vào phòng cô chủ nhiệm, rút bài văn của Thanh Mậu ra rồi về nhà bắt chước nét chữ của Thanh Mậu, viết một bài văn khác, lại lẻn vào phòng cô giáo để vào.

Bài kiểm tra môn Văn của Thanh Mậu được cô giáo cho 10 điểm và được chọn làm bài văn mẫu đọc trước lớp. Cả lớp cực kỳ ngạc nhiên về tài văn đột xuất của Thanh Mậu. Chỉ có tôi, Đậu Trí biết chuyện này. Rồi chúng tôi tốt nghiệp THPT và thi đại học. Tôi và Đậu Trí đỗ vào Trường Đại học Thương mại, còn Thanh Mậu thì bị trượt.

Học ở đại học, cứ chiều thứ Sáu là Đậu Trí lại về quê. Hắn nói: “Tớ phải về giúp Thanh Mậu ôn thi đại học, nếu không lại trượt nữa”. Và Thanh Mậu đã đỗ đại học sau chúng tôi một năm. Thanh Mậu đỗ đại học chúng tôi thành lập một bếp ăn 3 người gồm: Mậu, Đậu Trí và tôi. Việc chợ búa, nấu nướng do Thanh Mậu đảm nhiệm. Tiền ăn do Đậu Trí chi là chính, phần đóng góp của chúng tôi rất ít. Hắn kiếm tiền bằng cách đánh bài. Tan cuộc, hắn hỏi từng người một xem đã thua bao nhiêu và trả lại cho người thua một nửa. Chỉ riêng Đặng Tú là không bao giờ được trả lại, vì Tú là con nhà khá giả. Nhưng Đặng Tú rất thích chơi với Thanh Mậu. Thỉnh thoảng Tú lại mua rõ nhiều thức ăn đến xin Thanh Mậu cho được ăn cùng. Đậu Trí không ưa Đặng Tú, vì hắn có tính hợm của. Thời đó sinh viên mà đi xe máy phải là con nhà khá giả lắm. Hắn nói với tôi: “Cái Dream lùn của thằng Tú thì bõ bèn gì. Một tháng nữa tớ sẽ mua 1 cái Dream II”. Và Đậu Trí mua Dream II thật. Tất cả đều là tiền hắn kiếm được  từ đi đánh bài. Tuy hắn hay thức đêm để đánh bài nhưng hắn vẫn học giỏi. “Cái bằng đại học cũng bình thường thôi. Cái bằng trường đời mới khó”. Hắn nói như vậy. Có xe máy, thỉnh thoảng chúng tôi lại đi về các vùng quê xa mua rau sạch, gà ta về ăn. Cánh sinh viên gọi bếp ăn của chúng tôi là bếp quý tộc. Những thứ giò chả, gà công nghiệp thỉnh thoảng Đặng Tú mang tới chẳng ý nghĩa gì. Chính Đặng Tú cũng biết điều đó nên hắn không dám báo cơm bếp chúng tôi nữa.

Ngày sinh nhật Thanh Mậu được Đậu Trí tổ chức rất hoành tráng. Hắn đặt tiệc tại nhà hàng bát mẻ. Tất cả bát ăn ở đây đều là hàng giả cổ, nhưng cái nào cũng bị mẻ miệng. Vuông tròn chỉn chu đã quá quen thuộc rồi, không phải là mốt. Phải sứt mẻ một tí mới thành mốt, cũng như cái quần bò phải rách một tí ở gối, ở đùi mới là mốt. Tất cả các bàn ăn đều có 22 bông hoa hồng, vì năm đó Thanh Mậu 22 tuổi. Món ăn của chúng tôi là cá chìa vôi nướng. Quê tôi ở biển. Cá chìa vôi nhiều vô kể và rẻ như bèo. Nhưng ở nhà hàng này do tài tẩm ướp và chế biến của đầu bếp nên con cá này trở thành đặc sản.    

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Không phải học vấn hay tiền bạc, đây mới là biểu hiện của người có giáo dưỡng

Không phải học vấn hay tiền bạc, đây mới là biểu hiện của người có giáo dưỡng

Gia đình -

GĐXH - Không phải học vấn cao hay điều kiện kinh tế tốt mới tạo nên một người có giáo dưỡng. Điều khiến người khác cảm thấy nể trọng thường nằm ở những cách ứng xử rất nhỏ trong cuộc sống như đúng giờ, biết giữ lời hứa, tôn trọng ranh giới, biết lắng nghe và luôn đối xử tử tế với mọi người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.