Thâm cung bí sử (83 - 6): Chuyện đời kể ở Hải Nam
GiadinhNet - Chúng tôi ngồi uống rượu và trò chuyện trong khách sạn. Chưa bao giờ chúng tôi có nhiều thời gian dành cho nhau như thế này.
Tôi hỏi Đậu Trí: “Tớ không ngờ là cậu đã trở thành tỷ phú, một tỷ phú lưu vong. Nhưng trước khi trở thành tỷ phú, cậu phải có vốn để làm ăn. Tiền đó ở đâu ra?”. “Sau đêm sinh nhật Thanh Mậu, tớ chạy một mạch sang Côn Minh. Số vốn ban đầu của tớ là do Thanh Mậu cung cấp. Mậu đã mượn sổ đỏ của bố mẹ, thế chấp vay vốn ngân hàng đưa cho tớ. Với số vốn đó, tớ tổ chức buôn bán nông sản và hải sản. Nguồn hàng lấy ngay ở quê mình. Trước hết, tớ tổ chức một xí nghiệp chế biến sứa khô theo công nghệ Trung Quốc và giao cho Tuệ (em trai Đậu Trí) phụ trách. Con sứa ở quê ta rẻ hơn bèo. Nhiều khi cả con sứa to như cái nong, bị sóng đánh dạt vào bờ mà không ai thèm nhìn đến. Nhưng khi chế biến thành sứa khô thì lại là món hàng đặc sản. Công nghệ đơn giản lắm. Vốn đầu tư cũng nhỏ nhưng nó cho 1 vốn 10 lời. Bây giờ cái xí nghiệp ấy hoạt động rất hiệu quả. Khi vốn đã khá lên, tớ tổ chức đường dây buôn ô tô cũ. Đời sống người Trung Quốc khá lên rất nhanh, nhiều người có nhu cầu dùng ôtô của các nước tư bản. Nhưng nhà nước Trung Quốc lại cấm nhập khẩu ôtô đã qua sử dụng. Món hàng nào nhà nước cấm nhập đều có thể buôn lậu được. Suốt mấy năm liền, tớ buôn ô tô, mỗi cái lãi khoảng 10.000 USD. Nhờ thế mà tớ giàu lên. Ở Trung Quốc, khi có tiền là phải thuê vệ sĩ. Khái niệm trung quân ái quốc của người Tàu hay lắm. Quân không chỉ là ông vua mà còn là người nuôi mình. Vợ gọi chồng là phu quân, vì chồng nuôi vợ. Hàn Tín nói rằng: “Ăn cơm người ta, mặc áo người ta thì phải chết cho người ta”. Văn hóa Trung Quốc là thế. Mình nuôi họ tử tế thì họ sẵn sàng chết vì mình".
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội