Thâm cung bí sử (85 - 5): Nỗi buồn đầu tiên
GiadinhNet - Những khi ngồi bên mẹ, bố rì rầm nói với mẹ biết bao nhiêu chuyện, từ chuyện chị Hà học tiếng Anh như thế nào, đến chuyện anh Giang ngày nào đi học cũng phải mang theo tiền để ăn mì tôm giữa giờ. Rồi những kỷ niệm của bố mẹ ngày xưa. Nhưng hôm đó bố không nói chuyện nữa, chỉ ôm mẹ và ngồi im. Hình như bố đoán biết cái thời khắc đau khổ nhất đã đến.
Mẹ gắng gượng đặt hờ một tay lên vai bố. Giọng mẹ nghe yếu lắm: “Anh ở lại, cố giữ sức khỏe để nuôi các con cho tốt. Em đi trước đây”. Bàn tay mẹ trên vai bố rơi xuống. Và mẹ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Lúc đó tôi đã 12 tuổi, đã bắt đầu biết đôi chút về sự sống chết. Nhưng tôi có cảm giác như mẹ chưa chết. Mẹ nằm đó, hình như chỉ chợp mắt một chút thôi. Mãi tới khi đến nghĩa trang, người ta đặt mẹ xuống huyệt rồi lấp đất lên, tôi mới biết là mình vĩnh viễn mất mẹ thật rồi. Tôi òa khóc, níu lấy tay bố. Bố bế tôi lên, áp chặt ngực tôi vào ngực bố. Chính vòng tay ôm chặt của bố đã an ủi tôi rất nhiều. Từ đó, bố là chỗ tựa vững chắc nhất của tôi.
Mẹ mất rồi, nhà chỉ còn lại bốn bố con. Chị Hà vừa đi học vừa lo việc nội trợ thay mẹ. Cứ 5h sáng là chị dậy. Chị đánh răng rửa mặt rồi đi chợ rất nhanh, sau đó về nấu bữa sáng cho cả nhà. Bữa sáng của chúng tôi là một nồi mì tôm. Họa hoằn lắm chị Hà mới cho đổi bữa bằng một nồi miến dong nấu với chút lòng gà. Gánh gia đình trên vai bố rất nặng nên bố phải làm việc rất nhiều. Bố cần mẫn làm việc và hết sức yêu thương ba anh chị em chúng tôi. Hễ nhận được một món tiền thù lao nào đó, bố lại bảo chị Hà tổ chức một bữa ăn tươi cho cả nhà, thường là bữa chiều. Bố dặn chị Hà và anh Giang rằng: “Các con đã lớn, còn em Thủy thì còn nhỏ. Mẹ mất, ai cũng thấy thiệt thòi, nhưng em Thủy là thiệt thòi nhiều nhất. Các con phải thương em, luôn chú ý đến em, đừng để em buồn”. Đường từ nhà tới trường tiểu học của tôi gần lắm, chỉ đi bộ 10 phút là tới. Tôi nói với bố: “Bố ơi! Từ nay bố không phải đưa đón con nữa đâu. Con tự đi được mà”. Bố xoa đầu tôi và khen: “Con trai của bố giỏi lắm”.
Một hôm từ trường về nhà, khi sang đường tôi không chú ý nên va phải một chiếc xe máy, tôi ngã sấp xuống đường. Tôi ngã không đau lắm, chỉ xước da ở khuỷu tay một chút thôi nhưng bố tôi lo lắm. Tối hôm đó tôi vẫn làm bài tập bình thường. Bài tập môn tiếng Việt hôm đó là tập đặt câu có hai mệnh đề. Câu tôi viết trong vở bài tập là: “Mẹ mất rồi, con hóa bơ vơ”. Chị Hà kiểm tra bài tập của tôi và bật khóc: “Em ơi! Bố, chị và anh Giang yêu thương em nhiều lắm. Không ai để em bơ vơ đâu. Em đừng nghĩ như thế nhé”. “Em có nghĩ thế đâu. Nhớ mẹ thì em viết thế thôi”.
Tuổi thơ tôi sống trong tình thương yêu của cả nhà. Bố không kiếm được nhiều tiền nên gia đình tôi rất khó khăn. Chị Hà vào đại học, bố mua cho chị một chiếc xe máy cũ. Chị đi dự sinh nhật bạn, quên khóa xe, thế là mất. Cái xe chỉ mấy triệu đồng thôi, vậy mà mãi bố vẫn chưa mua được xe mới cho chị.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội