Thâm cung bí sử (85 - 6): Những ngày đầu tháng của chúng tôi
GiadinhNet - Tháng lương đầu tiên của anh Giang đưa hết cho bố, chỉ bớt lại 100.000 đồng để cho tôi mua sách, vì tôi hay đọc sách.
Cuối năm đó, anh Giang được công ty thưởng 100 triệu đồng. Chưa bao giờ gia đình tôi có nhiều tiền đến thế. Anh Giang hỏi bố: “Bố có kế hoạch chi tiêu gì không?”. “Bố chẳng có kế hoạch chi tiêu gì cả. Con cất đi, cần có kế hoạch tiết kiệm gom góp dần. Rồi có lúc con sẽ thấy mình cần rất nhiều tiền để lập nghiệp”. Anh Giang đặt cả trăm triệu đồng lên bàn thờ, thắp hương cho mẹ mà không nói gì, chỉ đứng khóc. Tôi hỏi: “Anh Giang buồn ư?”. “Không. Nhưng anh thương mẹ quá”. Những ký ức đó tôi đã kể hết cho Nguyên Thi - bạn gái của tôi. Có lẽ ngày còn yêu nhau, anh Giang không kể cho chị Hương nghe những chuyện đó. Nếu biết những chuyện đó chắc chị Hương sẽ sống khác bây giờ.
Tháng nào, vào ngày đầu tháng bố tôi cũng bốc một quẻ dịch cho cả nhà. Vì thế bữa cơm chiều ngày đầu tháng đối với gia đình tôi là rất quan trọng. Hôm đó mọi người từ chối tất cả mọi lời mời của bạn bè để về nhà ăn cơm và nghe bố nói về mọi việc trong tháng. Một hôm bố nói: “Tháng này mọi việc ở nhà ta vẫn bình thường. Nhưng cuối tháng, anh Giang có bị thiệt thòi một chút về tài chính, do làm ăn chung với một người phụ nữ trong cơ quan. Con không nên tranh giành với người ta. Chịu thiệt thòi với người này một chút thì sang tháng sau sẽ được cái lợi khác”. Tháng đó, đúng là anh Giang có làm chung với bà Chủ tịch Công đoàn của Công ty. Căn nhà anh Giang bán do bà kia dắt mối. Khi chia tiền thưởng, bà kia đòi phần nhiều hơn. Nghe theo lời bố dặn, anh Giang đã vui vẻ chịu thiệt.
Đầu tháng sau, bố tôi nói: “Tháng này anh Giang sẽ được thăng chức. Khoản thiệt về tài chính tháng trước, bây giờ được bù lại”. Trong tháng đó, công ty của anh Giang cần bổ sung thêm một phó phòng và anh Giang là một trong hai ứng viên của chức đó. Công đoàn tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm và anh Giang có số phiếu cao hơn. Anh Giang nói với bố: “Bố tài quá. Nhân bảo như thần bảo”.
Lại một ngày đầu tháng, bố bốc quẻ và nói: “Tháng này nhà có hai tin vui và một chuyện hơi buồn. Hai tin vui thuộc về em Thủy. Chuyện hơi buồn chưa biết thuộc về ai”. Chúng tôi thấp thỏm chờ đợi. Trong tháng đó, tôi tốt nghiệp và xin được việc làm ngay, một chỗ làm rất ưng ý. Tôi mời cả nhà đi ăn nhà hàng. Bố nói: “Đây là tin vui thứ nhất thuộc về Thủy. Tin vui thứ hai cũng thuộc về Thủy nhưng có liên quan đến một người con gái. Cô này không xinh lắm đâu, hơi nhỏ con một chút, da bánh mật, có đôi mắt đen nhìn sâu sắc. Đây là một con người hiểu biết, có kiến thức và biết sống”. Tôi giật mình vì người bố tôi vừa nói là Nguyên Thi. Chúng tôi yêu nhau từ năm thứ 3 đại học, nhưng tôi chưa dám giới thiệu với gia đình. Bố từng nói rằng: “Con trai chưa có thu nhập ổn định mà đã tấp tểnh lấy vợ là không được”. Bây giờ tôi đã có việc làm và thu nhập ổn định rồi nên đã có thể giới thiệu Nguyên Thi với gia đình. Đó là tin vui thứ hai. Còn chuyện hơi buồn là gì?
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội