Thâm cung bí sử (85 - 7): Một bí mật chết người
GiadinhNet - Hôm sau tôi gọi điện mời Nguyên Thi đi ăn trưa và kể về quẻ dịch của bố. Nguyên Thi nói: “Như thế là bố đã biết trước tất cả rồi. Em hồi hộp và hạnh phúc quá, vì chuyện tình duyên của chúng ta đã được ấn định”.
Chúng tôi đi ăn trưa rồi đi uống cà phê. “Em vẫn muốn nghe anh nói thật kỹ về bố và anh Giang, chị Hương”, Nguyên Thi nói như vậy. “Nói ở đâu bây giờ? Ở đây đông người quá. Hay là đi nhà nghỉ nhé!”. Sau một lúc lâu lưỡng lự, Nguyên Thi lặng lẽ gật đầu. Chúng tôi chọn một cái nhà nghỉ ở sâu trong ngõ phố, vì Nguyên Thi không muốn ai nhìn thấy. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi nhà nghỉ với nhau. Trong khi tôi đang lấy phòng ở lễ tân thì thật bất ngờ tôi thấy chị Hương khoác tay một người đàn ông từ tầng 2 đi xuống. Bị bắt quả tang, mặt chị Hương tái dại đi nhưng tôi không nói gì cả.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ ám ảnh tôi rất nặng nề. Ở bên Nguyên Thi mà đầu óc tôi cứ nghĩ mãi về anh Giang. Tôi thấy thương anh trai quá. Anh tốt bụng và yêu vợ vô cùng. Nếu biết sự thật này có thể anh sẽ bị sốc rất nặng và gia đình anh sẽ gặp sóng gió. Nguyên Thi đưa bàn tay huơ trước mặt tôi. “Anh nghĩ đi đâu đấy? Ở bên em mà anh còn nghĩ đến cô nào?”. “Anh xin lỗi em. Sáng nay ở công ty có một số việc mà anh phải suy nghĩ thật kỹ mới giải quyết được. Nhưng thôi, gạt tất cả sang một bên. Bây giờ anh nói chuyện của chúng mình. Chiều mai em cho anh về ra mắt bố mẹ em. Chiều ngày kia, anh đưa em về chơi nhà anh. Sau đó sẽ tiến hành lễ hỏi. Ngày giờ do bố anh chọn. Lễ hỏi phải được tổ chức thật đàng hoàng. Em bàn với mẹ xem nhà trai phải chuẩn bị những gì. Sau lễ hỏi, chúng mình sẽ đi đặt phòng cưới ở khách sạn, đi in thiếp mời và đi chụp ảnh”. “Đã cưới ngay ư? Nhanh thế. Em chưa nói gì với bạn bè cả”. “Thì sau đây em sẽ nói. Mối quan hệ của chúng mình bạn bè đều biết cả rồi, nói chỉ là để thông báo thôi”. Tối hôm đó tôi nói với bố: “Chiều mai con sẽ đưa bạn gái của con về ra mắt bố và anh chị. Bố cười rất vui: “Đó là chuyện vui thứ hai”. “Trong quẻ dịch của bố còn có một chuyện buồn nữa, bố ạ! Con biết rồi”. “Chuyện này liên quan đến anh Giang phải không?”. “Đúng thế. Con không thể im lặng được. Nhất định phải nói”. Bố khóa trái cửa phòng và đến ngồi rất gần tôi. “Con nói đi. Nói nhỏ thôi”. Tôi kể với bố về chuyện chị Hương. Bố ngồi nghe, mày hơi chau lại. Rồi bố nói: “Chuyện này ngoài bố ra con không được nói với ai hết, kể cả anh Giang. Cái quả này đắng lắm, anh con không nuốt trôi được đâu. Có những sự thật nếu không biết thì tốt hơn là biết. Chị Hương đang mang thai. Nếu lúc này mọi chuyện vỡ lở ra là tanh bành hết. Vẫn là cái thằng trắng mập đeo kính cận ấy. Ông cha ta nói rằng “tình cũ không rủ cũng tới”. Nếu nó đi với thằng khác lạ hoắc thì là người có tính lang chạ, đĩ thõa. Còn đi với thằng kia là cái bóng của quá khứ thôi. Nhưng vẫn là một lỗi lớn. Con đừng nói gì cả. Để bố sẽ nói riêng với chị Hương, nghiêm khắc nhắc nhở nó để nó biết sống cho đúng mực”.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội