Thâm cung bí sử (95 - 10): Người xây tổ ấm
GiadinhNet - Đám cưới đã được tổ chức hoàn toàn đúng với ý định của Phương. Trong tiệc cưới có một vị khách đã chạm cốc và nói riêng với Đàm: “Vợ cậu có cái pháp lệnh rất đẹp. Nó nói là có người nghe. Trong các cuộc đàm phán thương mại nếu vợ cậu đi theo là rất thuận lợi”.

Ảnh minh họa
Đám cưới đã được tổ chức hoàn toàn đúng với ý định của Phương. Trong tiệc cưới có một vị khách đã chạm cốc và nói riêng với Đàm: “Vợ cậu có cái pháp lệnh rất đẹp. Nó nói là có người nghe. Trong các cuộc đàm phán thương mại nếu vợ cậu đi theo là rất thuận lợi”. Đúng là Phương có tài xã giao. Khách tiếp xúc với cô khi ra đi đều cảm thấy hài lòng. Trong đàm phán thương mại, nhiều khi Phương là người tháo gỡ bế tắc. Có lô hàng Đàm định giá 650 triệu đồng nhưng khách mua chỉ trả 600 triệu. Phương nói: “650 và 600 khoảng cách không lớn lắm. Thôi thì chia đôi, em bán lô hàng này 625 triệu, quý khách có chấp nhận được không?”. Và khách đã vui vẻ trả 625 triệu đồng. Đàm và Phương sống với nhau rất hòa thuận, luôn hiểu ý nhau. Thuận vợ, thuận chồng là yếu tố hàng đầu quyết định sự thành công của một gia đình.
Sau khi cưới vợ, Đàm bàn chuyện khởi nghiệp cho Kiên và Cường. “Chúng mình phải giúp đỡ hai chú em lập nghiệp. Sống với anh chị, làm với anh chị thì nhàn thân và thu nhập cũng không thấp nhưng vẫn là người làm thuê. Các chú ấy phải có cơ sở kinh doanh riêng và phải làm ông chủ. Làm ông chủ thì phải lo toan, phải thức khuya dậy sớm, phải quán xuyến công việc và phải giải quyết các mối quan hệ cơ bản như khách hàng, người làm thuê, ngân hàng… Và phải lo những việc như thế, các chú ấy mới trưởng thành được”. Phương nói: “Anh đừng nhúng tay vào nhiều quá. Thành lập doanh nghiệp kiểu gì, kinh doanh mặt hàng gì, các chú ấy phải tự nghĩ lấy. Phương án kinh doanh, các chú ấy cũng phải tự nghĩ ra. Anh chỉ góp ý những điểm cần thiết thôi. Nếu khó khăn về vốn thì vợ chồng mình giúp đỡ, nhưng cho vay chứ không phải cho không. Cho vay và có thời hạn trả nợ hẳn hoi. Nếu cấp vốn cho các chú ấy theo kiểu cho không là hỏng”. Đàm hoàn toàn nhất trí với vợ trong việc tổ chức khởi nghiệp cho hai em. Kiên thành lập một công ty xây dựng dân dụng. Cường thành lập công ty cung ứng vật liệu xây dựng. Phương nói: “Ổn rồi. Tuy là hai công ty nhưng vẫn là một gia đình”.
Hai cô em gái của Đàm cũng không đỗ đại học. Phương bàn với chồng: “Đón mẹ và hai cô em lên đây đi anh. Tốt nghiệp phổ thông, không đỗ đại học thì lập tức trở thành bà nông dân, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Hai cô lên đây là tách khỏi cuộc sống nông nghiệp, tách khỏi ruộng đất và nhập hẳn vào cơ chế thị trường, làm quen dần với thị trường. Em nhờ sớm làm quen với cơ chế thị trường mà được Giám đốc Cao Đàm để mắt đến. Hai cô nhà mình cũng thế thôi, phải học từ thị trường. Thị trường dạy con người khôn lên nhanh lắm. Còn mẹ thì không thể để dưới quê được rồi. Mỗi tháng anh gửi cho mẹ mấy triệu đồng không bằng tình cảm mẹ con. Các bà có tiền không dám tiêu. Không dám ăn ngon, mặc đẹp. Lên đây được con cái chăm sóc, món ngon em nấu, thuốc tốt em mua, như thế mẹ mới sống thọ được”.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng