Thâm cung bí sử (97 - 6): Bài học nhân quả
GiadinhNet - Trước khi làm thủ tục đăng ký kết hôn, Tâm mua một căn hộ chung cư và trang bị nội thất đầy đủ và sang trọng. Anh nói: “Con của chúng ta không thể ra đời trong một căn hộ bố mẹ ở thuê. Nó phải có nhà của nó”. Lan Anh thấy mừng vì Tâm rất đáng mặt đàn ông. Đàn bà lo những việc nhỏ còn đàn ông lo những việc lớn và Tâm đã lo được việc lớn.
Rồi đám cưới đã được tổ chức. Hai vợ chồng sống trong một căn hộ chung cư cao cấp. Lan Anh thấy đời mình đã bước sang một trang mới, đàng hoàng hơn, căn bản hơn và rất hạnh phúc. Cô tỏ ra là một người giỏi tề gia nội trợ. Căn hộ được cô sắp đặt ngăn nắp và hợp lý. Những chậu hoa và cây cảnh Lan Anh mua về đều rất phù hợp với một căn hộ chung cư cao cấp. Hàng ngày, cô làm những món ăn mà chồng ưa thích. Thỉnh thoảng Tâm mời bạn bè đến nhà uống rượu. Mọi người khen căn hộ đẹp, khen món ăn ngon và ngưỡng mộ hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ.
Nhưng hơn một năm sau ngày cưới mà Lan Anh chưa có thai. Theo lý thuyết, nếu hai vợ chồng không áp dụng các biện pháp tránh thai mà một năm không có con thì được cho là hiếm muộn. Tâm và vợ đến bệnh viện phụ sản khám. Các bác sĩ nói rằng cả hai vợ chồng đều khỏe, hoàn toàn đủ điều kiện để sinh con mà không cần sự can thiệp của y khoa. Nhưng mãi Lan Anh vẫn không có thai, không hiểu nguyên nhân vì sao. Ông bố Tâm nói: “Con cái thuộc vào cung phúc của mỗi người. Ông trời sinh ra con người cũng đồng thời ban phúc cho họ. Ai sống phúc đức thì phúc của người đó ngày một dày lên. Ai làm việc thất đức thì phúc của người đó bị hao tổn đi. Bố biết các con đã đi khám và đã uống thuốc rất nhiều, nhưng thuốc thang là vô ích. Không thuốc nào chuộc lại được cung phúc cho mình đâu. Theo kinh nghiệm của người xưa thì các con phải xin một đứa trẻ bị bỏ rơi về làm con nuôi. Hiện các chùa đang nuôi nhiều con rơi. Hãy đến đó xin một đứa trẻ về làm con nuôi thì may ra mới có con đẻ. Trong giáo lý nhà Phật có thuyết nhân quả, gieo nhân nào gặt quả ấy. Làm một việc phạm pháp thì bị bắt và phải hầu tòa. Người ta có thể thuê luật sư giỏi cãi hộ, thậm chí đút tiền cho quan tòa để thoát tội. Nhưng luật nhân quả thì không luật sư nào cãi hộ được và cũng không quan tòa nào miễn tội cho mình được mà mình phải chuộc tội do chính mình gây ra”. Lan Anh bàng hoàng khi nghe những lời dạy của bố chồng, cứ như ông đã biết hết việc làm thất đức của cô trước đây vậy. Vì không có con nên Lan Anh muốn ly hôn để đảm bảo hạnh phúc cho chồng. Tâm phản đối quyết liệt. “Em đừng nghĩ bậy bạ. Vợ chồng là nghĩa trăm năm, không thể gặp khó khăn thì ly hôn. Chúng ta hoàn toàn có thể xin con nuôi”. Và vợ chồng Lan Anh đã đến chùa xin một đứa bé bị bỏ rơi về làm con nuôi. Và thật lạ lùng, khi con nuôi của họ tròn 2 tuổi thì Lan Anh có thai.
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng