Thầy thuốc nhân dân, Thiếu tướng Vũ Trọng Kính: Cố gắng làm quân y trọn đời
Giadinh.net - Ở độ tuổi 80, thế nhưng suốt 20 năm qua, kể từ khi về hưu, đôi vợ chồng Vũ Trọng Kính - Lê Thị Bích Hoàn vẫn ngày ngày kê đơn, khám bệnh miễn phí cho người dân quanh khu vực phường Liễu Giai, Hà Nội.
Với tinh thần tận tụy, từ mẫu của người chiến sỹ quân y không một lúc nào nguội tắt, họ đã được bạn bè và người dân yêu mến gọi bằng cái tên “Quân y trọn đời”. GS, TS, Thầy thuốc Nhân dân, Thiếu tướng Vũ Trọng Kính kể:
Kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời quân y của chúng tôi chính là được đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, kiêm Chủ nhiệm Tổng cục Hậu Cần lúc đó, đến thăm đơn vị trong chiến dịch Sông Đà, Hòa Bình (kháng chiến chống Pháp).
Khi xuống thăm đơn vị, anh Thanh ăn mặc giản dị như một bác nông dân, may có đồng chí cán sự chính trị của đơn vị nhận ra chứ không thì chúng tôi cũng chẳng biết. Hình ảnh giản dị của anh Nguyễn Chí Thanh làm tôi vô cùng cảm động.
Sau đó, từ sáng cho đến chiều tối, anh Thanh yêu cầu tôi giới thiệu cho anh từng thương binh. Đêm anh Thanh ngủ lại trong lán với chúng tôi. Sáng hôm sau anh gọi tất cả anh em quân y lại khen đơn vị đoàn kết và dặn: “Công lao của anh em thương binh, liệt sỹ là vô cùng lớn. Dẫu chúng ta có hết lòng phục vụ thì cũng chưa thể xứng đáng với anh em đâu. Đừng bao giờ coi là chúng ta đã làm đủ với anh em thương binh cả”.
Lời dặn đó ảnh hưởng sâu sắc đến mọi người và cá nhân tôi suốt cả đời công tác. Vì thế, trong các chuyến hành quân, lính quân y chúng tôi luôn cố gắng đến nơi tập kết trước các đơn vị khác càng sớm càng tốt để chuẩn bị chu đáo cho anh em thương binh đến sau. Nếu mình đến sau hoặc đến trước nhưng chưa chuẩn bị mọi thứ cho thương binh được thì rất áy náy. Vì thế, dù có ngủ gật dọc đường, chúng tôi vẫn phải đến sớm hơn hẳn các anh em thương binh.
Khi về hưu, vợ chồng chúng tôi vẫn khám chữa bệnh cho những người dân trong khu phố. Vợ tôi chuyên về nội khoa, tôi chuyên về ngoại khoa. Bạn bè truyền tai nhau: Ông bà Kính về hưu lại mở phòng khám bệnh miễn phí.
Phải nói ngay là chúng tôi không hề mở phòng khám bệnh nhưng từ khi chúng tôi về hưu, các đồng chí cựu chiến binh trong khu tập thể nhà chúng tôi khi cảm thấy bất an về sức khỏe hoặc đi khám bệnh về cầm phiếu khám và đơn thuốc mà không hiểu, hoặc điều trị lâu rồi mà vẫn không thấy đỡ thì sang nhờ vợ chồng chúng tôi xem giúp. Việc đó đem lại cho vợ chồng chúng tôi một niềm vui, nhất là nó thúc đẩy chúng tôi không thể một ngày không học tập. Nhà chúng tôi như một cái thư viện vì sách trong nước, ngoài nước bây giờ mua đều dễ, chứ không khó khăn như thời chiến tranh, như thời hai miền còn chia cắt. Chúng tôi luôn theo dõi sách mới, theo dõi các tạp chí y học Việt Nam và thế giới để bổ sung, nâng cao kiến thức chuyên môn cho mình, nhằm giải quyết ngay những yêu cầu hàng ngày của các đồng chí, đồng đội và người dân xung quanh. Nếu người có bệnh hỏi mình mà mình là thầy thuốc lại không trả lời, không giúp được họ thì tôi day dứt lắm.
Đặc biệt là có nhiều đồng đội từ